Đánh giá bài viết

Hôm nay là ngày chủ nhật 4/9/2017 có phải một ngày quan trọng gì không, nó chả là ngày gì cả, chỉ là một ngày bình thường như mọi chủ nhật qua…..

Loading...

Nhưng chỉ duy nhất một điều khác lạ thôi là tôi khoảng khắc tôi ngồi trước bàn học và viết lên dòng chữ ngắn ngủi này, nó cũng chính là lúc tôi cảm thấy mình thực sự có lỗi với người thầy người cô của tôi… Tôi tham gia cuộc thi này chỉ với một điều đơn giản là gửi tới thầy cô lời xin lỗi mà tôi không thể nói ra bằng chính miệng mình…

ba52+c12h22o16 chính là tên tôi đặt cho người thầy của tôi,

Thực ra là tôi đặt cái tên đấy là vì thấy giống như ba dịu dàng bao dung, nhưng lúc có thể bùng nổ như b52 có lúc lại ngọt nhẹ nhàng như đường vậy……. Tôi là một đứa rất cứng đầu chả bao giờ chịu nghe lời ai cả, chính cái ngang ngạnh bướng bỉnh đó đã làm lên rất nhiều sai lầm trong tôi,……. Thực sự mà nói tôi không hoàn hảo, không được ngoan ngoãn như bao học trò khác, nhưng với thầy chả có gì khác nhau giữa chúng tôi cả…. Người cha thứ hai ấy vẫn nhẹ nhàng kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện phiến buồn cười nhưng đầy kinh nghiệm sống, vẫn tươi cười nói chúng tôi dù có bị ai nói những lời lẽ nặng nề, thầy vẫn cười với một nụ cười tỏa nắng xoa dịu đi nỗi buồn của chúng tôi, chính nó đã làm tôi cảm thấy có lỗi nhiều lắm…..

Loading...

Nên đôi lúc tôi cũng muốn đến nói lời xin lỗi với thầy nhưng nó thực sự khó quá nếu có xin lỗi cũng chỉ bằng những dòng tin nhắn ngắn ngủi với thầy, nhưng với thầy chúng tôi dù có những sai lầm hay những lần lớp bị phê bình, thầy cũng chỉ nói nhẹ nhàng và có khi còn nhận là do lỗi của mình vì thầy là giáo viê chủ nhiệm đã không quản lý tốt và xin lỗi cả lớp…………….Tôi không thể kìm được nước mắt càng không thể ngăn nó lại, vì với thầy tôi cảm thấy có lỗi một thì với cô giáo chủ nhiệm cũ của tôi thì tôi cảm thấy mình có nỗi không bao giờ đếm hết được… Vì lòng tự trọng quá cao suốt gần 4 năm qua thời gian rất nhiều đến một lời xin lỗi với cô chỉ qua môt tin nhắn cũng không có mặc dù tôi biết mình sai nhưng mỗi ần định nói là như có thứ gì đó mắc ở cô tôi vậy………9 năm qua giường như tôi đã trả qua bao mùa ve kêu nhưng không lúc nào tôi cảm thấy như lúc này cả, hình như đâu đây tiếng ve đã thành lệ tràn,những bâng khuân những hình ảnh ùa về trong đứa học trò này, hối hận vì không thể nói lời xin lỗi với thầy cô hối hận vì tất cả mọi thứ. Nhưng tôi cũng cảm ơn không có khoảng thời gian đó làm sao có tôi ngày hôm nay, không có những lầm sai trái đó làm sao tôi trưởng thành, không có người cha người mẹ thứ hai đó làm sao vun đắp lên tôi ngày hôm nay…… Có thể điều tôi nói giống như tôi đang viết tiểu thuyết vậy nhưng không phải đâu vì tôi ngay từ lúc bắt đầu viết lên những dòng chữ này thì tất cả nó đều là từ đấy lòng của tôi…

Chỉ một điều duy nhất thôi rằng tôi có thể nói 2 tiếng xin lỗi tới 2 người giáo viên chủ nhiệm lớp mình………Có thể văn tôi không hay như những người bạn khác nhưng tấm lòng của tôi với nghề giáo nghề mà tôi cho là đẹp đẽ nhất, nghề tao ra những người cha người mẹ…. Điều cuối cùng tôi muốn nói và cũng muốn chia sẻ cho cả thế giới nhưng hành tinh xa xôi kia biết rằng: “Thầy cô ơi em xin lỗi, thầy cô có đọc được bức thư này cũng đừng khóc, đừng để nước mắt phải rơi ra, em thích nụ cười của của nghề giáo thích sự ân cần ấy và không muốn tóc của ai phải bạc đi vì đứa học trong bướng bỉnh này, yêu thầy cô”.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here