Đánh giá bài viết

“Thời gian trôi qua kẽ tay, đưa mùa hạ cuối về ngẩn ngơ chẳng chi ai kịp giữ. Tuổi học trò trôi đi trên từng trang lưu bút, mùa phượng cuối ùa về cho ai tiếc những tà áo dài trắng bay…”

Loading...
Loading...

Mới đó mà đã ba năm rồi, cô nhỉ? Còn nhớ, ngày em đặt chân về ngôi trường này với biết bao sự bỡ ngỡ, lo lắng vì em phải học sau các bạn. Nhưng cũng lúc ấy, cô như người mẹ hiền dang cả đôi tay dìu em đi. Đã ba năm rồi, nhưng ánh mắt cô vẫn thế, nụ cười cô vẫn thế, giọng nói và tình cảm cô vẫn thế. Em càng thấy yêu cô nhiều hơn. Em đã rất may mắn vì suýt nữa đã không được đến trường, em càng thấy mình may mắn hơn khi được gặp cô. Cô là người đã cho em cơ hội để một lần nữa được theo đuổi niềm đam mê văn chương của mình. Em đến với Văn không chỉ bởi niềm đam mê của mình mà còn có sự định hướng từ cô. Em đã rất thích ngay từ buổi đầu được nghe tiếng dạy truyền cảm của cô. Những lần đi thi, em đã rất cố gắng, cứ nghĩ đến sự mong đợi của cô, em càng cố gắng hơn nữa. Những kết quả mà em đạt được trong những kì thi vừa qua, là nhờ có sự dìu dắt, nâng đỡ của cô. Cô à, em thấy lòng mình thanh thản mỗi lúc ở bên cô, em thấy vui mỗi lúc được tâm sự hay được nghe cô kể chuyện. Nụ cười của cô, nó làm em thấy ấm áp và thoải mái vô cùng. Vậy mà có những lúc em đã làm cô phải buồn lòng! Cô à, có chuyện này em chưa kịp nói với cô. Từ lúc lên 12 đến giờ, em thấy mình áo lực nhiều quá, có những lúc em muốn từ bỏ tất cả, muốn xin cô nghỉ cả Văn. Nhưng nghĩ lại lí do lúc mới bắt đầu, nghĩ lại những niềm vui và sự mong mỏi của cô vào em, nên em đã tự động viên mình bước tiếp. Em không muốn cô phải buồn lòng, phải thất vọng vì em, em đã luôn cố gắng, cô ơi! Có lẽ tuổi đời cô không còn nhiều nhưng em vẫn mong cô sống mãi với thời gian để nhìn thấy em trưởng thành như thế nào. Dù khó khăn đến đâu, em sẽ cố gắng bước tiếp, vì em biết ở sau lưng, ánh mắt cô vẫn dõi theo em từng bước… Cô à, có lẽ em chưa phải là học trò xuất sắc nhất của cô, em cũng không được hoàn hảo và sắc sảo như người ta, nhưng cô à, em sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng mong mỏi bấy lâu của cô! Cuộc đời mỗi người cũng như một bản đàn được tấu lên từ nhiều nốt nhạc. Với em, cô cũng là một trong những nốt nhạc mà em muốn khắc cốt ghi tâm vào cuộc đời mình. Em yêu cô nhiều lắm, và cũng mong cô hiểu cho tình cảm của cô học trò nhỏ này! Em không muốn lớn nữa đâu, em chỉ muốn mình mãi là cô học trò nhỏ của cô thôi! Em cảm ơn cô, đã xuất hiện như một người quan trọng trong bước đường đời của em, mang cho em nhiều hi vọng… Em xin lỗi cô, cái tuổi nổi loạn ương ương dở dở đã làm cô phiền lòng không ít… Em cảm ơn cô, khi em ngây dại đã dạy cho em cách ước mơ, cho em biết giá trị bản thân… Em xin lỗi cô, đã mải chạy theo ước mơ của mình, nhưng lúc nào đó em quên mong ước cho cô… Em cảm ơn cô, đã đỡ em dậy lúc em vấp ngã, động viên em lúc buồn. Em là một đứa may mắn… Em xin lỗi cô, mải nhìn về phía trước mà không chịu ngoảnh đầu lại nhìn nước mắt cô rơi… Em cảm ơn cô, dẫu chưa bao giờ nói thương em, nhưng em biết cô đã bận lòng vì em nhiều… Em xin lỗi cô, em ngày càng khôn lớn mà không để ý rằng tóc cô đã hai thứ màu… Em cảm ơn cô, dù biết là thế, cô vẫn chấp nhận hi sinh, yêu thương em vô điều kiện… Em xin lỗi cô, vì em mãi chẳng bao giờ báo đáp được tấm lòng của cô… Cô à, vài tháng nữa thôi em sẽ ra trường và bước vào đời. Chẳng biết em còn có thể được nghe những lời nhắc nhở ân cần, những lời dạy dỗ ấm áp của cô nữa hay không! Nhưng những bài học làm người và tình yêu thương của cô em sẽ mãi ghi nhớ trong trái tim này và đó cũng là động lực, là hành trang cho em bước vào đời. Cô à, ở ngoài kia cuộc đời không chỉ có nắng gió cuộc đời mà còn có nhiều gian nan, thử thách. Dẫu thế nào em vẫn mong cô lúc nào cũng luôn vui khỏe và luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. “Có những mùa yêu chưa xa đã nhớ, có những mùa chở thương nhớ vội quá chẳng kịp về”…

Em yêu cô giao dạy Văn – cô giáo Nguyễn Uyên Ly!!!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here