Đánh giá bài viết

Có đôi lúc tôi tự hỏi: “Hạnh phúc là gì? “. Nó có mùi vị ra sao, cảm giác như thế nào. Những câu hỏi đó cứ tồn tại trong trí óc tôi khi cuộc sống xung quanh dường như quay mặt với tôi. Tôi khao khát lắm những tiếng động viên khi gục ngã, những lời yêu thương bằng cả trái tim, những ánh mắt cảm thông khi tôi phạm lỗi nhưng rồi có ai hiểu được đâu. Bao năm trôi qua, tôi sống không tự do, phải áp lực việc học rất nhiều và có lúc tôi muốn bỏ cuộc nhưng khi ý định đó chưa được thực hiện đã có một vị cứu tinh. Đó là một giáo viên cấp hai mà tôi yêu mến.

Loading...
Loading...

Thầy đã trả lời câu hỏi bẵng những hành động, lời nói: những lúc bài kiểm tra tôi điểm thấp ai là người an ủi, động viên tôi? Rồi cái lúc mà tôi buồn bã, ai là người truyền cho tôi chân lý sống? Và ngay cả những lúc tôi thất bại ai là người nủ nụ cười vui vẻ cho tôi, những lúc tôi làm sai chỉ có duy nhất người ấy cảm thông cho tôi. Người đó không ai khác tôi phải gọi sao khi thầy cho tôi quá nhiều thứ “cha” Kim Hoàng cho tôi được gọi thế vì tuổi thơ tôi rất buồn bã suốt bao năm qua. Vâng, tuổi thơ tôi là tuổi thơ im lặng, khao khát lắm lời daỵ dỗ của cha, khao khát lắm nụ cười hiền lành của mẹ nhưng giờ đây tôi có thể cảm nhận hạnh phúc. Nếu có hỏi hạnh phúc là gì thì tôi chỉ có thể nói: “hạnh phúc là khi ta nhìn mọi việc bằng cái tốt, và khi ta nghe tiếng nói của trái tim”.

“Cha ơi” hai tiếng ấy nghe sao đơn giản quá nhưng trong tim tôi thầy đã là người cha đã cho tôi ngọn lửa yêu thương. Những ngày học có tiết thầy là trí óc tôi lại tiếp nhận kiến thức mới và các chân lý sống, làm người. Đó là hành trang cho một tương lai tươi đẹp và là kí ưc đẹp đẽ về thầy cô, tôi không thể đền đáp ơn thầ: “Nhưng hôm nay con xin tặng thầy món quà nho nhỏ bài viết này con không trong mong đoạt giải miễn là thầy có thể vui khi đọc và cảm nhận được lời yêu thương, sự đền đáp, nhớ ơn con dành cho thầy, “Người cha vĩ đại”của lòng con (con và mọi người vẫn quen gọi HOT BOY”).

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here