Đánh giá bài viết

Cha – Một tiếng gọi thiêng liêng và cao cả. Cái tiếng gọi đầu tiên mà ta phát ra trong cái tuổi bập bẹ biết nói. Và đến khi trưởng thành, khi đã có cho mình một cuộc sống riêng, mang trên mình thiên chức là một ông bố , bà mẹ ta vẫn chưa thể nào hiểu hết cái tiếng gọi thiêng liêng ấy. “Cha”!!! Nghe nó thiêng liêng và giản dị làm sao. Và ẩn sâu trong cái tiếng gọi ấy đó chính là sự ân cần, sự âm thầm giúp đỡ và thậm chí có thể vì ta mà quên mất bản thân mình. Và ai cũng vậy, cũng chỉ có một và duy nhất một người cha mà thôi… Nhưng với quãng đời học sinh của chúng tôi thì khác, chúng tôi có đến tận hai người cha và đó không ai khác chính là thầy chủ nhiệm của lớp tôi – lớp 9/3

Loading...

Thầy là một giáo viên dạy Toán và được biết đến với một tính cách rất khác lạ mà tôi chưa từng được tiếp xúc với một giáo viên nào như ông. Ông là một giáo viên có thân hình khá nhỏ nhắn và một chiều cao “khiêm tốn”. Tuy nhiên, chiều cao của ông không mấy quan trọng vì người xưa có câu:” Chiều cao của một con người không tính từ mặt đất lên tới đầu mà là từ đầu lên trời”. Thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng lại sở hữu một giọng nói hết sức mạnh mẽ. Trong mắt tôi ông chính là người đẹp nhất, không phải chỉ một mình tôi mà còn có cả tập thể 9/3. Tuy ông đã bước sang tuổi trung niên nhưng đối với tôi ông luôn luôn trẻ. Trẻ từ trong tâm hồn và trẻ trong cả tính cách.

Môn Toán là môn bộ môn ”khó nhai” nhất trong chương trình lớp 9. Là một môn khá khô cằn và ít học sinh nào yêu thích nó. Tôi cũng vậy- tôi đã từng rất ghét môn Toán, ghét đến từng centimet. Và tôi thực sự đã mất cả kiến thức cơ bản nhất. Nhưng từ lúc bắt đầu học lớp 9, tôi chẳng biết cái lý do vì mà tôi lại yêu thích cái môn Toán đến vậy. Một phần có thể là do tôi cố gắng vì nhận thức được rằng mình phải thi tuyển sinh lên lớp Mười. Nhưng phần lớn chính là do cách giảng bài hết sức lôi cuốn và luôn giảng dạy một cách tận tình. Ông ấy luôn tìm mọi cách để truyền tải nội dung bài học đến chúng tôi một cách thật dễ hiểu và cách làm bài tránh bị lỗi sai.

Lớp tôi được biết đến là một lớp chọn của trường. Cái cụm từ “lớp chọn” đã khiến cho tôi không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì mình được là một thành viên trong lớp giỏi. Buồn vì cái sự cạnh tranh gay gắt về điểm số, sợ phải học trong một cái lớp có quá nhiều thành phần “nghiêm túc”. Và khi đợt tổng kết đầu tiên đã thực sự làm tôi khá bất ngờ. Chỉ xít xê nhau có 0,1 điểm mà một người thì hạng cao chót vót, người thì hạng hai mươi mấy. Lớp tôi lúc ấy một phần thì bất bình, một phần thì buồn bã và ủ rủ. Và chỉ vì một con số nhỏ nhoi mà lớp tôi đã từng rất xào xáo, nội bộ lục đục. Đến khi cái tin ấy chuyền đến tai thầy chủ nhiệm… Ông khuyên chúng tôi:” Vào được cái lớp này thì phải thực sự rất giỏi mới vào được. Học sinh giỏi phải cạnh tranh nhau từng giây từng phút và chỉ sai một chút thì có thể kéo ta xuống hạng. Nhưng đừng quan trọng hóa cái hạng của mình vì học sinh giỏi được công nhận phải dựa vào điểm trung bình chứ không phải cái hạng. Nên đừng vì một chút điểm mà bạn bè trở mặt với nhau. Hãy để cho năm cuối cấp của mình thật đẹp, thật đáng nhớ!”

Loading...

Và khi đọc đến đây, chắc chắn sẽ có rất nhiều người hỏi tôi:” Tại sao lại mến thầy như vậy? Ông ấy cũng chẳng có gì đặc biệt, cách dạy thì cũng bình thường thôi, lại có một giọng nói hết sức khó nghe. Thật sự chẳng có điểm gì nổi bật đáng để ta yêu thích”. Và lúc đầu tôi cũng có cảm nhận như bạn. Nhưng khi tiếp xúc với thấy trong thời gian dài, tôi mới thật sự hiểu được cái gọi là “sự khó tính” là như thế nào. Thầy luôn khắt khe trong mọi việc và lẫn trong học hành. Thầy răn đe đủ điều và tôi hiểu thầy làm vậy cũng muốn chúng tôi học tốt hơn. Thầy có một giọng nói không dễ nghe cho lắm nhưng nếu bạn đã thực sự muốn nghe thì sẽ không thể nào chống lại sự lôi cuốn mãnh liệt trong giọng nói ấy. Cách giảng bài tuy có khác so với nhiều giáo viên khác. Và châm ngôn sống của thầy là “chậm mà chắc”. Nên thầy dạy chúng tôi những cách làm từ đơn giản đến nâng cao và đó chính là lý do vì sao lớp tôi luôn đạt được điểm khá cao trong các kì thi Toán.

Tuy lớp tôi là lớp giỏi nhưng lại có một bạn học rất yếu, không chỉ yếu mà còn khá quấy phá. Thầy tôi đã bỏ ra một khoảng thời gian khá dài để khuyên bạn chuyển sang Giáo dục thường xuyên. Và người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ rằng thầy tôi làm vậy vì cái thành tích cá nhân. Nhưng không, tôi lại không đồng tình với quan điểm trên. Tôi nghĩ thầy làm vậy chính là giúp bạn ấy tìm ra con đường học tốt hơn, giúp bạn có một môi trường học thích hợp hơn.

Và tôi – Một học sinh lớp 9 hết sức bình thường nhưng lại mang trong mình một ước mơ đó là giáo viên. Nhưng trong khoảng thời gian cùng học tập với thầy, tôi mới thực sự hiều được cái sự khó khăn và vất vả trong cái nghề giáo này. Từ đó đến nay, tôi luôn cho rằng nghề giáo thực sự rất nhàng hạ. Chỉ cần đứng trước bục giảng mà giảng bài, không cần làm bất cứ điều gì. Nhưng đó là những điều hết sức sai lệch. Nó không đơn giản như mọi người thường nghĩ. Ông bà ta từ xưa có câu “Sinh nghề tử nghiệp” và nghề giáo viên cũng không ngoại lệ. Nước ta vẫn là một nước nghèo và điều kiện học tập vẫn còn rất kém. Vì thế giáo viên vẫn hằng ngày hít vào phổi một lượng phấn rất nhiều, cứ thế ngày này qua ngày khác khiến cho giáo viên mang trong mình căn bệnh lao, phổi. Nhưng qua đó khát khao muốn làm giáo viên của tôi lại lớn lên từng ngày. Tôi muốn truyền đạt kiến thức mình có cho tất cả thế hệ mai sau và đó luôn là động lực giúp tôi học tốt thêm từng ngày.

Và bây giờ – Thời điểm gần cuối năm, tôi vẫn luôn gọi ông ấy là cha của mình. Dù ông ấy không là người đã sinh ra tôi nhưng ông ấy là người đã dạy tôi học cách thứ tha, học cách đối mặt với mọi sự việc trong cuộc sống và dạy tôi cách làm người. Dù cho 10 năm hay 20 năm thậm chí là mãi mãi tôi vẫn sẽ luôn không quên công lao của thầy đối với tôi. Thầy sẽ mãi là người thấy đáng kính, là người cha dấu yêu. Lòng tôi xin nguyện khắc ghi trong tim công ơn dưỡng dục của thầy. Lớp 9/3 mãi nhớ về thầy – Thầy Nguyễn Thanh Thái

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here