Đánh giá bài viết

”Thầy nghĩ gì thầy ơi Có bụi phấn rơi rơi Rơi rơi bạc tóc thầy Rơi rơi bạc nếp nhăn Em nhớ hoài thầy ơi Em nhớ hoài thầy ơi.”

Loading...

Giai điệu bài hát thật ngọt ngào và có một chút chua xót! Nó vang lên như một viên đá nhỏ không biết vô tình hay có ý làm khuấy động tâm hồn vốn bằng phẳng của một đời người bỗng chốc gợn lên những làn sóng dù nhỏ thôi nhưng lại chứa đựng sự thảng thốt khi nhớ đến một thời kí ức của quãng đời học sinh vô ưu vô lo có cùng thầy cô sát cánh. Một thời để nhớ, một thời để thương, một thời để tiếc nuối. Kỉ niệm ấy trôi nhanh như một cơn gió, cuốn mọi hoài niệm đi về một miền đất mới, một chân trời mới. Để rồi trước bước chân lặng thầm của thời gian, ta vô tình lãng quên.

Cũng như bao người, mọi kỉ niệm ùa về không báo trước khiến tôi không kịp chuẩn bị. Bên chiếc đài nhỏ đang phát ra tiếng nhạc là cuốn sổ nhật kí bạc màu, tôi ngỡ ngàng lật ra từng trang một. Ánh chiều tà chiếu xuống bóng dáng cô gái nhỏ khiến người nhìn thấy được sự cô đơn trong đó. Từng trang là dòng lưu bút của bạn bè, là câu chuyện của bản thân và còn là hình ảnh của người cô đang miệt mài bên những trang giáo án mặc cho cái gió lạnh của đêm đông cứ nhằm vào cô mà rít mà phả vào. Trong thời khắc thanh xuân ấy, tôi đã có cô bên cạnh, cô lặng lẽ dõi theo tôi. Những bước chân nhỏ bé lại tiếp tục hành trình của mình bởi tôi biết sau lung tôi vẫn còn cô. Tôi thương cô nhiều lắm!

Đó là cô giáo dạy văn của tôi, cô tên là Nguyễn Thị Trang, là một trong những ‘’con chim đầu đàn’’ dẫn dắt hơn 700 “chú chim non” trong đại gia đình trường THPT Nguyễn Khuyến. Dù vậy đến đầu hè năm lớp 11 tôi mới được học cô. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là lúc cô đứng trên bục giảng với bộ váy trắng giản dị nhưng lại toát lên vẻ tao nhã, thanh lịch. Cộng hưởng thêm là khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười ‘’tỏa nắng’’ của cô khiến tôi có cảm giác là “cô tiên” mải chơi mà lạc bước xuống trần gian, mọi thứ dường như đang nhạt nhòa đi bởi ánh sáng diệu kì của cô và lúc ấy tôi đã tin chắc rằng sẽ không có bất kì điều gì có thể phá hủy đi nụ cười đó của cô. Khi cô cất giọng, giọng nói nghe thật nhẹ nhàng, truyền cảm, vì thế mỗi bài giảng của cô đều khiến chúng tôi đắm mình vào những câu chuyện để chúng tôi có thể hiểu và nhớ bài lâu hơn. Cô tận tâm, tận tụy chỉ bảo từng học sinh, kiên trì nhẫn nại với ‘’lũ quỷ bọn tôi’’ mà không gò bó hay bắt ép điều gì bởi cô biết bắt ép có khi lại là phản tác dụng. Rồi cả những lần chúng tôi không học bài, cô không trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Chúng tôi lại dạ vâng hứa này hứa nọ, mà đâu biết sự thất vọng dâng đầy trong đôi mắt cô. Những lúc ấy tôi thấy xấu hổ vô cùng nhưng rồi cũng ơ thờ cho qua. Và một cơ duyên may mắn, tôi được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Văn do chính cô bồi dưỡng. Thời gian tôi và cô tiếp xúc với nhau nhiều hơn, và tôi càng thấy hiểu cô nhiều hơn, Cô tình cảm lắm, hiểu tâm lí học sinh, cô không dập khuôn mà muốn chúng tôi sáng tạo theo khả năng mỗi người, cô nói như thế mới có chất lượng. Cô cũng luôn nhắc nhở phải giữ gìn sức khỏe, lúc nào căng thẳng thì phải nghỉ ngơi, nhưng cũng đừng lấy lí do đo mà chểnh mảng học hành. Cô là thế đấy, dịu dàng nhưng cũng kém sự nghiêm khắc bởi điều cô làm tất cả chỉ vì cô thương yêu học trò mà thôi. Rồi khi chúng tôi chán nản, cô lại nở nụ cười động viên. Cô biết không, rằng đó là liều thuốc thần kì giúp tôi có thêm quyết tâm, làm cho ngọn lửa trong tôi suýt chút nữa dập tắt lại bùng lên dữ dội. Trước ngày thi một ngày cô đã chụp ảnh cùng với chúng tôi để tạo niềm tin, cổ vũ tinh thần cho chúng tôi. Tay cô xen vào đôi tay bé nhỏ của tôi, tôi cảm nhận được sự ấm áp trong đó, mọi lo lắng đều tan biến nhưng lại đau lòng bởi sự chai sần theo năm tháng trên tay cô – là minh chứng cho một đời “ lái đò” không mệt mỏi. Nhìn khuôn mặt cô ngập tràn niềm vui và hi vọng, tôi biết cô nghĩ gì. Điều đó thôi thúc tôi hơn cho kì thi ngày mai. (tuyến phân cách thời gian).

Xem thêm:  Cô giáo của em
Loading...

Tôi luôn mong rằng nụ cười cô sẽ không bao giờ biến mất nhưng chính tôi lại tự tay cướp đi nó. Kết quả kì thi đã không như tôi và cô mong muốn. Ngay giây phút nộp bài, tay tôi run run, không biết hốc mắt đã đỏ lên, một giọt nước mắt lăn xuống trên khuôn mặt tái nhợt của tôi. Tôi khóc không phải vì sự thất bại của bản thân mà khóc cho sự kì vọng của cô. Bước ra khỏi phòng thi, bầu trời sẫm đen lại tựa như nỗi buồn của tôi, cơn gió lạnh len lỏi vào tâm tôi khiến tôi rùng mình, không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Nhìn lại quãng thời gian ôn thi, bao kỉ niệm vui buồn của cô trò, từng bài học để tôi trưởng thành hơn vẩn quẩn quanh trong tôi. Nhớ lúc cô nói chúng tôi là “tình yêu nhỏ của cô”, là tâm huyết của cô, chỉ cân chúng tôi cố gắng hết sức mình, kết quả không quan trọng. Nhưng tôi biết cô hi vọng nhiêu hơn cả chúng tôi, lo lắng hơn cả chúng tôi, chỉ là cô không thể hiện điều đó ra bên ngoài, vẫn chỉ là nụ cười đó. Chỉ khi nhìn sâu vào đôi mắt của cô, nỗi buồn cùng sự thất vọng mới thấy rõ bởi cô lo cho tương lai chúng tôi, sợ chúng tôi vấp ngã trong kì thi mà quên đi mục tiêu khác Cô là thế đấy! Tình cảm cô dành cho cô cậu học trò là vô tận, cô không thể hiện bằng lời nói mà bằng những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng mà sâu sắc.. Tôi đã từng trốn tránh cô sau đó, nhưng lúc cô đăt bàn tay lên vai tôi như người bạn tri kỉ trong tiếng trống trường của chiều tàn và với lời nói “cô luôn tin ở em” đã làm tôi cảm động. Tôi muốn nói câu “xin lỗi’’ với cô nhưng tôi đã không làm được. Tôi chỉ tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa mà thôi!

Xem thêm:  Cô ơi! Chúng con xin lỗi!

Từ sâu trong đáy lòng, tôi muốn cảm ơn cô đã cho quãng đời học sinh của tôi thêm một dấu ấn, cảm ơn cô vì sự dìu dắt, bao dung, tha thứ cho sai lầm tuổi trẻ của tôi. Và tôi cũng muốn xin lỗi cô vì tất cả. Thời gian qua đi chỉ còn là kí ức của tôi về cô, nó sẽ được cất giữ ở một góc nhỏ trong trái tim của cô học trò một thời đầy mơ ước và hoài bão. Cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc! Hãy để nhiệt huyết của cô mãi mãi truyền tới mọi thế hệ mai sau cô nhé! Bởi ai đó đã tưng nói: ”Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Đó là những gì ‘’thay cho tất cả lời muốn nói’’ mà tôi không có dũng khí đứng trước mặt cô để nói với cô. Nhưng mà cô sẽ hiểu thôi cô nhỉ? Gấp lại trang nhật kí, giật mình khi ngẩn ngơ trong hồi ức, lòng tôi lại có cái gì ấm áp lạ thường. Đã qua bao lâu rồi chưa gặp cô? Hình như khoảng mười năm rồi. Thấy nhớ cô thật nhiều!

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here