Đánh giá bài viết

Nhìn những cành phượng trước hiên nhà, tự nhiên lòng tôi thấy trống trải quá. Những cành phượng im lìm trong không gian vắng lặng, tĩnh mịch.

Loading...

Hè cũng đã bắt đầu đưa con mắt nắng chói chang của mình qua phía bên kia của mùa lưu bút rồi…

Chỉ còn vài chục ngày nữa là lũ học sinh lớp 12 chúng tôi phải rời xa mái trường này. Cái mái trường thân thương nằm giữa những nắng và gió nơi thành phố biển với biết bao kỷ niệm của tuổi học trò. Chúng tôi sắp xa nhau. Đúng rồi, hai từ “xa nhau” sao nghe mà thấy bâng khuâng quá! Và rồi chúng tôi cũng phải quên đi hình bóng của người cô thân thương ấy…

Cô dạy Ngữ Văn – là cô giáo chủ nhiệm của lớp chúng tôi 3 năm học qua. Tên cô là Minh Thư – một cái tên rất đẹp mà người ta đọc nó lên cũng cảm thấy thanh thoát tâm hồn. Chúng tôi vẫn hay gọi cô là “Pháp sư Minh Thư vĩ đại”. Gọi như vậy vì cô giỏi chuyện cúng bái lắm. Những bài văn khấn cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mỗi lần các thầy cô giáo khác trong trường nhờ cô viết hộ bài văn khấn là cô đều sẵn sàng giúp đỡ ngay. Thậm chí chúng tôi còn đồn tai nhau rằng, cô viết được cả điếu văn mà không cần thuê thầy, thuê thợ gì cả. Không những thế, cô hay đi chùa lắm. Lũ chúng tôi thỉnh thoảng vẫn hay hỏi đùa nhau rằng: “Ô thế cô chúng mình còn cái chùa nào ở Việt Nam này mà cô chưa đi không nhỉ?”.

Xem thêm:  Thư gửi cô – Idol của em!

Cô tất bật với công việc lắm. Có đứa trong lũ chúng tôi kể rằng, cô toàn phải thức khuya đến tận hai, ba giờ sáng thôi. Có những hôm cô đi công tác Đoàn, đi thăm hỏi người ốm,… rồi đến đêm mới về nhà mà hăng say với bài vở, giáo án. Có những bận cô phải tất bật với công việc đến cả vài tuần liện. Những bận như thế trông cô hốc hác hẳn đi, lộ rõ vẻ mệt mỏi tưởng chừng như những người vừa ốm thập tử nhất sinh mới khỏe lại. Ấy vậy mà cô không bao giờ nói năng gì. Ho cứ ho, đau đầu cứ đau đầu, mệt mỏi cứ mệt mỏi. Một mình cô chịu, cô không hề than phiền. Chúng tôi thương cô lắm…

Loading...

Đặc biệt hơn cả, cô là một người mẹ hiền với tấm long yêu thương bao la biết nhường nào. Cô luôn âm thầm, tính cô là vậy. Cô âm thầm như một dòng sông hiền hòa ngày đêm trôi chảy hai bên bến bờ để vun đắp cho sự sống. Cô giúp đỡ những học trò có hoàn cảnh khó khăn trong lớp; cô quan tâm một cách nhẹ nhàng những đứa học trò tinh nghịch khó bảo,… Mọi thứ cô đều làm âm thầm. Cô không nói và cũng không muốn bày tỏ cho ai biết. Nhưng lũ chúng tôi điều biết hết, đều hiểu hết những việc cô làm. Bao nhiêu suy tư, tình cảm của tuổi “biết yêu”, bao nhiêu trăn trở, suy nghĩ trong trí óc của lũ mới lớn chúng tôi cô đều biết rõ. Nhiều khi lũ chúng tôi cũng phải sửng sốt mà thốt lên rằng: “Sao cô mình có thể biết được những điều ấy cơ chứ?”. Phải chăng cô dạy Văn nên cô lắm bắt rõ tâm lí của chúng tôi? Có lẽ là một phần, bởi hơn hết, chính trái tim ấm áp yêu thương và sự quan tâm âm thầm của cô mới là liều thuốc tinh thần quý giá nhất cho chúng tôi.

Xem thêm:  Những tháng năm ấy…

Bao buồn vui ngót nghét gần ba năm qua cũng dần trôi đi, nhanh như một cơn gió mát rượi thoáng qua. Những lần hội trại nhảy múa hát ca bên đống lửa, những chuyến đi dã ngoại kéo dài tới hai ngày một đêm, những buổi ở lại trường đến bảy, tám giờ tối để chuẩn bị cho hội thi văn nghệ,… Đó là những kỷ niệm đầy ắp nụ cười, đầy ắp những yêu thương chan chứa của một người mẹ luôn nở nụ cười trên môi và đàn con sắp trưởng thành. Cái thứ tình cảm mới ngày nào còn như chiếc lá non đầu xuân mơn mởn giờ đã đậm đà thắm thiết không thể nào bị phai mờ. Rồi có những lúc lũ chúng tôi nghịch ngợm, đánh nhau, mất đoàn kết,… Cô buồn lắm. Cô chỉ bảo rằng: “Người ta gặp được nhau là cả một cái duyên cái kiếp các em ạ, mỗi bạn ngồi đây gặp được nhau, cùng chung sống trong lớp học này cũng là một cái duyên, các em có biết không?”.Có cả những lần, cô phải rơi nước mắt và đi ra ngoài lớp chỉ vì lũ chúng tôi hư đốn một cách quá đáng. Cô bảo cô khóc không phải vì ấm ức khi không bảo được lũ chúng tôi, mà cô khóc vì lũ chúng tôi không biết nghe lời, không biết vì cái chung mà đoàn kết. Mỗi lần như thế, chúng tôi đều xin lỗi cô và rút ra những bài học quý giá cho bản thân

Xem thêm:  Bài học khó quên

“Em vô tư vui ca, đâu hay thầy đang miệt mài bên trang giáo án… Mai đây em đi xa, bên ngôi trường xưa còn đó vui buồn”. Những giai điệu vang lên lại gợi cảm giác bâng khuâng trong tôi.

Giờ đây, khi sắp rời xa mái trường này, sắp rời xa cô rồi, chúng em chỉ có một lời gửi cô thôi: “CÔ ƠI, PHÁP SƯ VĨ ĐẠI CỦA CHÚNG EM ƠI, CHÚNG EM YÊU CÔ NHIỀU LẮM”.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here