Đánh giá bài viết

Tôi quên thế nào được cái thời ngây ngô, vụng về hồi cấp một và những kỉ niệm vui buồn bên thầy cô, bạn bè. Tôi yêu còn chả hết thì quên làm sao mà quên được, tôi sẽ cất những điều tuyệt vời đó vào một nơi thật kín trong tim để nó không bao giờ bay mất.

Loading...

Có một người mà tôi mãi mãi yêu mến và quý trọng đó chính là người thầy giáo dạy 4 năm cấp 1 của tôi. Thầy đã đưa rất nhiều thế hệ học trò qua sông thành công và cái năm chúng tôi học lớp 5 chính là chuyến đò cuối của thầy. Tóc thầy nhiều bụi phấn lắm! Tôi yêu thầy nhiều lắm! Thầy chính là người truyền cho tôi động lực và cho chúng tôi biết thế nào là giá trị của cuộc sống. Thầy thật tuyệt vời! Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một số kỉ niệm của chúng tôi với người thầy tuyệt vời ấy.

Hồi cấp 1 tôi học dốt lắm, toàn nằm trong danh sách học sinh yếu của lớp thôi, bây giờ đỡ rồi. Tôi chuyên gia không làm bài tập, nếu có làm thì bài làm bài không, kiểu làm chống đối ý. Mà các bạn không biết chứ thầy phạt nặng lắm, thầy bắt nắm úp bàn tay xuống rồi lấy cái thước gỗ cho tự đập vào tay. Đừng tưởng là tự đập mà nhẹ nhé, thầy bắt đập thế nào mà làm thầy giật mình thì thầy mới cho về, thử hỏi đập kiểu gì cho thầy giật mình đây? Mà để thầy đập thì đau lắm! Cứ qua một lầ bị như thế thì hú vía. Hồi đấy bị suốt đau lắm chứ, cũng tức thầy lắm nhưng đấy cũng lúc mà tôi quyết tâm học nhất để không bị phạt nữa. À thầy còn có kiểu ném phấn vào những đứa nói chuyện trong giờ nữa chứ, tôi thì chưa bị lần nào cả. Cứ mỗi lần cầm đến cục phấn là lại nghĩ đến hồi đó: Thầy ném chuẩn thật!

Loading...

Không phải lúc nào thầy cũng nghiêm khắc như thế mà cũng có lúc thầy rất tâm lí và tình cảm nữa. Có một lần thầy cầm khoảng 40 thanh quế tươi nhỏ vào lớp bảo lớp trưởng phát cho mỗi bạn một thanh rồi thầy bảo để thực hành không ai được ăn, sau đó thầy đi có việc tí thầy quay lại. Cả lớp ai cũng ăn lén thầy một ít, có bạn ăn hết luôn chứ. Lúc đó buồn cười lắm, cả lớp cứ gặm gặm như chuột ý. Đến lúc thầy vào, tất cả lại trở về trạng thái ban đầu rồi thầy mới nói rằng “ăn đi” trời ơi lúc đó vui thật! Dư âm của buổi hôm đấy chính là một hôm truy tìm cây quế ở vòng quanh trường cùng lũ bạn khi nghe thầy nói ở tường mình có cây quế và từ lúc đó đến giờ tôi vẫn chưa biết cây quế đó ở đâu, chắc là bị thầy lừa!

Sau năm cuối cấp ấy, những thành viên của lớp học ấy không còn được học với nhau nữa. Nhưng cứ đến dịp lễ tết hay ngày Nhà giáo chúng tôi vẫn tụ tập để đến thăm thầy. Mỗi lần đến thầy như già thêm, đen hơn một chút là chúng tôi lại nghẹn đắng cổ họng. Giọng thật thầy ấm áp, trầm lắng hỏi han chúng tôi, cái xoa đầu trìu mến sao yêu thế! Lần nào cũng vậy thầy không quên dặn dò, chia sẻ kinh nghiệm dày dặn của mình cho chúng tôi. Tôi yêu cái giây phút đó lắm, cảm giác mình như bé lại e ấp trong vòng tay của thầy. Thầy đã tiếp động lực, rẽ lối, động viên chúng tôi để chúng tôi cố gắng phấn đấu đạt được điều mình muốn.

Thoáng cái đã 6 năm trôi qua, thời gian mang đi bao sự đổi thay cả về cảnh vật lẫn con người. Thời gian giúp chúng em trưởng thành hơn nhưng lại mang đi tuổi xuân, sức khỏe của thầy. Chúng em sẽ mãi mãi nhớ ơn thầy!” Tôi thấy thật may mắn và hạnh phúc khi được một người thầy nhiệt huyết, say mê với nghề và yêu học sinh, ân cần dạy bảo học sinh như con đẻ của mình. Tuy bài văn không được hay, câu chuyện không được hấp dẫn nhưng đối với tôi đó là tất cả tình cảm của tôi dành cho thầy và đó là những giây phút tuyệt vời!

Chúng con cảm ơn thầy nhiều lắm”

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here