Đánh giá bài viết
Tiếng ve đã bắt đầu kêu vang ở các ngõ ngách của con đường làng, cái ánh nắng chói chang như lửa đốt cũng đã đến rồi. Hôm nay tôi tình cờ chạy ngang qua ngôi trường năm cấp 2 của mình liền dừng xe đứng lại nhìn vào trong, vì ờ đấy đang diễn ra lễ “Tri ân” và điều mà khiến tôi không thể tiếp tục đi được nữa đó là người đang đứng nhận hoa phía trên kia không ai khác là thầy Chính người đã truyền cho tôi một tình yêu môn văn sâu sắc. Và cũng là người thầy mà tôi biết ơn và kính trọng đến suốt cuộc đời này. Tôi thật sự yêu thích môn ngữ văn là vào năm lớp 9, đó cũng là năm đầu tiên mà thầy Chính là GVBM văn ở lớp tôi. Ngày đầu tiên thầy bước vào lớp chúng tôi ai nấy đều rất sợ vì thầy nổi tiếng là người rất nghiêm khắc. Nhưng không khi bước vào lớp ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy là thầy có nụ cười rất tỏa nắng cộng với hàm răng trắng sứ giúp thầy trở nên hiền lành gấp trăm lần so với tưởng tượng của tôi lúc trước. Thầy càng trở nên tuyệt dịu hơn khi thầy có giọng nói ấm áp của người miền bắc, những điều đó làm tôi càng thích thầy hơn rất nhiều. Bất đầu từ ngày hoc đầu tiên ngày nào tôi cũng mong có tiết văn của thầy, mọi người hay nói rằng học văn là liều thuốc an thần giúp ta đi vào giấc ngủ nhanh hơn nhưng riêng tôi giờ văn là lúc mà cơ thể tôi tràn đầy năng lượng, tôi hứng thú nghe thầy giảng bài và say mê với những lúc mà thầy đọc những bài văn. Lúc ấy trong tâm trí tôi chỉ có một câu hỏi ”ôi sao giọng đọc của thầy truyền cảm thế”. Lời văn của thầy truyền vào trong tôi một nguồn cảm hứng, tôi muốn mình đọc hay như thầy. Không lâu sau khả năng đọc văn của tôi trở nên tốt hơn và truyền cảm hơn rất nhiều. Bắt đầu từ đấy tôi có một tình yên văn sâu sắc , tình yêu của tôi càng trở nên mãnh liệt hơn khi bài văn đầu tiên của tôi đạt điểm 8, tôi ngạc nhiên vì trước giờ tôi làm văn không hay cho lắm và con điểm 8 cũng quá lớn so với một đừa như tôi đây. Đọc lời phê của thầy tôi càng tở nên vui sướng hơn khi đó đều là những lời nhận xét có cánh cho bài làm của tôi. Buổi tối hôm ấy tôi tự nghĩ có phải thầy chính là người đã mang lại tình yêu văn cho tôi, là người đã truyền cho tôi cảm hứng để có thể học tốt môn văn đến thế và cũng ngay tại lúc này đây tôi đã nhận ra tôi giỏi ở những điểm nào và con đường tương lai tôi như thế nào cũng nhờ vào thầy hết. Những ngày học sau khả năng viết văn của tôi càng tiến bộ vượt bật, còn thầy vẫn hằng ngày truyền cho tôi một luồn cảm hứng mới giúp tôi ngày càng vững tin hơn vào quyết định của mình. Hằng ngày những câu nói của thầy đã in sâu vào trong đầu tôi như một lời động viên, một lời khuyên vô củng bổ ích cho tôi. Năm học lớp 9 ấy vẫn mãi là là năm học mà đi suốt đời này tôi không thể nào quên đươc vì lúc ấy tôi đã gặp được một người thầy, mà tôi nghĩ người thầy ấy cũng đã truyền cảm hứng học văn cho biết bao nhiêu người mà tôi là người may mắn nằm trong số đó. Bây giờ tôi đã lên cấp ba rồi tình yêu tôi dành cho môn văn ngày một tăng lên mặt dù thầy không còn dạy tôi nữa nhưng tôi tin nguồn cảm hứng mạnh mẽ dành cho văn học của thầy năm đó đã truyền cho tôi thì vẫn mãi đi theo tôi đến suốt cuộc đời này. Cảm ơn thầy nhiều lắm!
Xem thêm:  Người Mẹ Và Đứa Con Trai
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here