Đánh giá bài viết

Mùa hè đã ghé mang theo bầu trời xanh và áng mây trắng ,con miên man ngắm nhìn bầu trời ấy qua ô cửa sổ, bất giác con chợt thấy thấp thoáng đâu đây hình bóng của người thầy thân thương hiện hữu trong tâm trí con. Cảm xúc và những kỉ niệm năm xưa ùa về bên con.Và thế là con đặt bút viết thư gửi thầy!

Loading...

Thầy ơi! Con viết thư này gửi thầy,chắc thầy bất ngờ lắm nhỉ? Đứa học trò ngày xưa thầy hay mắng vì cái tội không thuộc bài ấy.Con vẫn nhớ,nhớ những lần làm thầy lo cho con vì cái tính mất bình tĩnh,không tự tin. Vậy mà ngày hôm nay ,con đã là chính mình, đối diện với những cảm xúc đang tràn ngập trong trái tim con,gửi gắm lên những dòng chữ yêu thương này tình cảm hoài niệm mà con đã dành cho thầy bấy lâu nay. Thời gian cứ thế trôi qua ,giờ con đã là cô học sinh lớp 11. Nhanh quá phải không thầy,mới ngày nào con còn nhỏ xíu nhìn thầy bằng ánh mắt bỡ ngỡ khi bước vào ngưỡng cửa của cấp hai,ánh mắt nghiêm khắc nhưng đầy trìu mến thân thương mà thầy dành cho con ngày ấy khiến con chẳng thể nào quên được.Bốn năm cấp hai, một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn đủ để con cảm nhận được tình yêu thương, sự tận tình mà thầy đã dành cho con. Đã biết bao lần thầy mắng con, con thấy tự ái, thấy sao mà giận thầy ghê gớm, thầy chẳng hiểu tâm lý mình…. Giờ đây nghĩ lại con bỗng ứa chào nước mắt. Thầy mắng để rồi con thành người. Bỗng dưng con thèm một lần nữa lại được thầy mắng để biết thêm những bài học làm người. Con là đứa học trò học bình thường, đã bao lần bị thầy mắng rồi tự nhủ với lòng phải cố gắng hơn nữa nhưng dường như đó chỉ là lời hứa suông ,là nỗi dằn vặt thoáng qua.Con chưa một lần khiến thầy cảm thấy an tâm,chưa một lần khiến thầy vui… Viết đến đây,có cái gì đó nghèn nghẹn nơi lồng ngực con, con chỉ muốn ngay bây giờ được gặp thầy rồi nói:”Con xin lỗi, xin lỗi thầy nhiều lắm”. Có lẽ đây là lời xin lỗi muộn màng mà con dành cả trái tim để viết lên. Thầy chính là ánh lửa đã thắp sáng cho tâm hồn non nớt của con, từ đứa trẻ ngây ngô trở thành đứa trẻ biết suy nghĩ, biết yêu thương, biết trân trọng nhiều hơn. Ấy thế mà, ngày đó con cứ hồn nhiên làm thầy lo lắng, khiến thầy chưa một yên tâm khi nghĩ về con.

Loading...

Con còn nhớ vào những ngày nắng chói chang oi ả, cái thời gian chúng con đang ôn thi gấp rút…đã có lần con chợt nhìn thấy những giọt mồ hôi thoáng lăn dài trên khuôn mặt thầy và tình cảm chân thành hết lòng vì học trò.Con biết thầy rất cố gắng để làm sao cho chúng con có một bài họ thật hay và bổ ích.

Mùa hè năm ấy tiếng ve râm ran trong vòm lá. Nghe tiếng đàn của nghệ sĩ ve tấu lên khúc ca mùa hạ, trong lòng con như có cái gì đó giục giã, bịn rịn, và rưng rưng. Bởi hôm đó chính là buổi học cuối cùng con được nghe lời thầy dặn dò:” Tình cảm của thầy trò mình thì không thể nói ra bằng lời. Thầu chỉ chúc các em bình tĩnh tự tin và bước vào cuộc thi cấp ba với kết quả cao nhất “.Trong giây phút thiêng liêng đó mắt con đã đẫm lệ,con thầm cám ơn thầy vì đã ở bên con suốt 4 năm. Thầy ơi! Hành trang của con sẽ là hình ảnh thân thương của thầy. Thầy chính là người dẫn đường chỉ lối cho con bước vào đời, người vun đắp cho con vào một tương lai sáng hơn.Thầy là một người lái đò cần mẫn, ngày đêm chèo lái những chuyến đò tri thức. Mỗi chuyến đò chứa đựng biết bao nhiêu công sức tâm huyết và tình cảm mà thầy gửi gắm vào đó. Con biết rằng đó là tất cả những công sức, mồ hôi, nước mắt mà thầy phải thức khuya dạy sớm miệt mài bên trang giáo án. Tình yêu thương vô bờ bến đó con sẽ mãi trân trọng. Thầy không những cho con tri thức mà thầy còn cho con những đạo lí làm người. Đó là những bài học đầu đời con không thể quên. Người đã dạy cho con biết thế nào là tình yêu thương, đoàn kết, biết thế nào để vượt qua mọi thất bại để đứng lên, những bài học tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ là hành trang vô cùng quý giá để con bước vào đời. Dù sau này trên đường đời của con dẫu có những phong ba, bão táp con sẽ luôn vững tin bước qua vì con tin rằng thầy vẫn dõi theo con…!!!

Học trò của thầy!!!

-Hà Phương –

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here