Đánh giá bài viết

Với mỗi người, có lẽ thời học sinh là khoảnh khắc khó quên nhất.Nó như một tấm gương, dù bao lần nhìn lại ta vẫn thấy mình của ngày xưa ấy. Tôi cũng như thế! Dù cho quãng đời học sinh của tôi những đớn đau phải chịu nhiều hơn là niềm vui, hạnh phúc. Dù thế tôi vẫn hy vọng nếu có thể, tôi được quay lại khoảng thời gian này một lần nữa trong đời để gặp lại người thầy – người mà tôi vô vàn kính yêu! Thầy tôi có lẽ chẳng giống những thầy cô khác, vì một tai nạn xe tính tình thầy ấy hơi lập dị quái đản, nhưng thầy bảo “khùng khùng đời nó mới vui… Lắm người muốn khùng như mình mà chẳng được”… Có lần trường tôi làm sân bê tông, trong lớp có một bạn vô tình làm thầy giận vì không học bài mà lướt Facebook, thầy bỏ luôn tiết dạy, dắt chúng tôi ra hành lang nghe thuyết giảng về “Việc nhẹ lương cao”. Thầy bảo “sau này có đứa nào muốn thì cứ bắt chước mấy cô chú làm ở đấy, một tháng mấy chục triệu, bằng cả mấy tháng lương của nhà nước… Nhưng thầy nói trước cho mấy đứa biết đã làm thì dù giữa trưa trời nắng cũng phải mang thân ra làm chứ không phải ôi trời nắng quá là mình vào đây lướt Facebook xíu cái đã. Như thế người ta lại chửi cho”. Chúng tôi sau ấy lại vào lớp, lúc hết tiết thầy đi ra còn dặn: “Là thầy cô giáo trách nhiệm không phải chỉ là dạy từng con chữ trên sách mà còn phải dạy cả nhân cách làm người, cả những lo tan của cuộc đời. Mấy đứa mỗi ngày đến lớp, nếu không mang theo được một balo nặng sách nặng vở thì cũng phải mang theo ước mơ của mình đến trường”. Sau đó lớp tôi vài ba đứa bắt đầu khóc… Thầy đi rồi… Hôm sau cũng chẳng ai dám nói gì nữa…” Nhưng tiết học ngày hôm đó trở thành một kỉ niệm không thể quên trong kí ức của mỗi người chúng tôi!

Loading...
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here