Đánh giá bài viết

Tôi chỉ là một nữ sinh lớp 9 mà theo tôi thì bản thân khá cô lập và nhạy cảm. Nhưng khó hiểu làm sao, lũ bạn đâm ra hay trêu chọc viện lí do “vẽ” nụ cười trên môi một đứa vô vị và “lạnh lùng” như tôi. Số khác xem mình như không khí! Tôi không thể hiểu liệu mình có phải đang nằm giữa ranh giới của sự tẩy chay hay là trò đùa? Với tôi, sách là người bạn duy nhất…”Sao các em không thử nghĩ tới ưu điểm của bạn?”-Đó là lời nói của cô Tươi, giáo viên dạy Văn lớp tôi, giọng nói của cô thật ấm áp… Dù tỏ ra vô tâm với ý kiến bạn học song thực tế, nó ảnh hưởng sâu đậm tới tôi. Thế nên, những lúc như vậy, thật cần ai đó đồng cảm. Tôi đã yêu mến cô từ đó… Không phải chỉ vì ở trường, cô là “đồng minh” duy nhất bên tôi mà tôi biết còn có thứ khác nữa! Tôi biết đến bao bài học qua sách: “uống nước nhớ nguồn”, bài học khiêm nhường,…;những mẩu chuyện, những bài thơ… Nhưng ở cô Tươi, có gì đó mà trong sách không thể đem đến cho tôi: những bài học hiện thực của cuộc sống, những bài ca yêu thương, những bài thơ đầu đời, những liên tưởng mới mẻ,… Tôi đã có lúc vui, buồn, cười , khóc… Những cảm xúc mới, không chỉ cho tôi mà còn cho người khác! Đó là trải nghiệm thực tiễn và hơi ấm quan tâm! Thật hạnh phúc! Cô dành cho tôi một sự tôn trọng như bao bạn học song trao cho tôi tâm ý và chia sẻ chuyện nhà, chuyện trường, chuyện lớp,… Những thứ mà tôi cần biết. Đó là sự đặc biệt rõ ràng! “Cái đồ giả tạo!”- Đấy, cái giọng điệu mỉa mai khó chịu của đám bạn học, ôi, sao họ không thể hiểu cho mình rằng cảm xúc của mình rất chân thật! Cô ơi,em phải làm sao? Cô ơi, em cần cô! Đã bao lần tôi khóc và hình ảnh, giọng nói cô luôn làm dịu đi nỗi đơn độc này! Tôi thực sự thất vọng nếu có ngày, cô lạnh nhạt tôi! Dường như tôi sẽ ỷ vì có cô mất! Cái thời khắc tôi sợ, nó đến thật! Suốt thời gian dài, tôi như bị cô phớt lờ. Tôi bắt đầu trở lên lo lắng. Trong tiết Văn của cô, tôi ít phát biểu hơn và thi thoảng quan sát thái độ cô…Tôi thở dài… Tôi nhận ngay ra cô không còn thương mình như trước. Có lần tôi phát biểu sai, cô nhíu mày kêu tôi ngồi xuống! Thế là, trong suốt giờ ra chơi, tôi thẫn thờ suy nghĩ, có phải tôi đã sai ở đâu? Kì lạ hơn, bạn bè trong lớp bọn nó không còn châm chọc tôi nữa…”Đằng ấy sao vậy?”…Còn có đứa còn đùa: “Thất tình hả?”…Tôi lắc đầu, xua xua tay:”Không sao…Cảm ơn!”. Tôi đã có thể trò chuyện với bè bạn, có gì đó vui vui… Kì thi quan trọng nhất, thi tuyển lên cấp ba sắp tới tôi cần tập trung ôn học. Tình cảm , tâm sự và niềm biết ơn cô giáo tôi dồn vào lá thư nhỏ toan trước ngày đi thi gửi cô, cũng là quà tạm biệt:”…Em hứa sẽ làm bài thi tốt nhất để không phụ công cô…” – Tôi đã viết như thế, dù lời ngắn ngủi và đơn điệu:” Trước khi ra trường, em…có thể gọi cô là mẹ, được không cô?”. Nhưng nó vô cùng chân thực! Tôi không còn quan tâm tại sao cô lại thờ ơ tôi ngày trước nữa vì hôm qua cô đã cười với tôi và vì tương lai, tôi đang hy vọng… Tôi chắc chắn sẽ gửi lá thư này cho cô, người thầy trong tôi, người mẹ của tôi, người cho tôi hạnh phúc nơi học đường tri thức và tâm hồn!

Loading...
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here