Đánh giá bài viết
Một điếu thuốc lá, một cái áo sơ mi cũ, một cặp kính quen thuộc như ngày nào. Mặc kệ sau lưng tuổi già thầy vẫn ngày ngày kiên trì với lớp học với bài giảng. Và với đám học trò ngây thơ trong sáng. Người thầy đó là Lê Đình Cương thầy giáo dạy môn Lịch sử của tôi. Năm nay thầy đã tám mươi mốt tuổi, một cái tuổi mà đáng lẽ ra phải được nghỉ ngơi nhưng thầy vẫn canh cánh trong lòng một sự nghiệp trăm năm trồng người. Dáng người thầy cao và hơi gầy. Mái tóc của thầy đã ngả trắng được chải lên gọn gàng, làn da của thầy bánh mật. Vầng trán cao của thầy điểm chút nếp nhăn dài vì tuổi già. Đôi mắt của thầy sáng ẩn sau hàng kính lão đã cũ. Thầy là một con người rất giản dị hàng ngày thầy đến trường với một chiếc xe máy cũ, trên tay cầm một chiếc cặp đen bằng da, bên trong đựng những quyển sách, quyển sổ về lịch sử. Thầy thường đi một đôi dép quai hậu màu đen. Mùa hè, thầy thường mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng có dính một chút tàn khói do thuốc lá với một chiếc ka ki. Mùa đông, thầy thường mặc chiếc áo khoác màu xanh và chiếc quần ka ki như ngày nào. Giọng nói của thầy rất ấm áp và nhẹ nhàng, đến nỗi mà khi đến tiết của thầy đứa nghịch nhất trong lớp tôi cũng phải ngồi im nghe thầy giảng bài. Tôi còn nhớ thầy từng nói với lớp tôi rằng: “Các con nhớ học tốt hai môn Toán Văn vì hai môn đó sau này có thể giúp đỡ các con rất nhiều. Hết năm nay các con hết lớp 9 rồi, sẽ có rất nhiều cánh cổng của các trường cấp 3 dang rộng ra đón các con”. Thầy còn là một người rất yêu thể thao thầy nói: “Thầy rất thích chơi bóng bàn, mỗi buổi chiều thầy thường dành ra chơi bóng bàn một tiếng cùng con trai thầy”. Thầy còn nói rằng tật xấu không bỏ được của thầy đó là hút thuốc lá đừng ai bắt chước lại tật xấu đó. Tôi đã từng hỏi thầy: “Thầy ơi thầy có khỏe không ạ?” thầy đáp lại tôi với một nụ cười và một giọng nói ấm áp “Thầy vẫn rất khỏe” tôi hiểu rằng ý thầy muốn nói thầy vẫn rất khỏe vẫn còn sức để dạy lịch sử cho chúng tôi. Thầy rất quý lớp chúng tôi cho dù điểm tổng kết cuối năm của một số bạn trong lớp tôi hơi thấp. Thầy còn nói thầy rất tiếc cho tôi vì tôi còn một chút nữa là sẽ điểm tuyệt đối , ngay bản thân tôi cũng còn thấy hơi tiếc cho bản thân vì đã không cố gắng trong bài kiểm tra cuối kì. Thầy còn nói lớp chúng tôi là lớp có tình yêu đối với môn lịch sử, môn mà chỉ được coi là môn không đáng để học, thầy rất cảm động. Lớp chúng tôi ai ai cũng quý thầy, kính trọng thầy, tôi mong thầy mãi mãi còn sức khỏe để dạy chúng tôi cho tới khi chúng tôi đi thi đại học.
Xem thêm:  Người cô trong trái tim
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here