Đánh giá bài viết

“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi đầy trên áo…” Vâng! Đó chính là những lời hát thật xúc động trong bài hát “Người thầy” của ca sĩ Cẩm Ly. Thầy! Một con người suốt đời cống hiến sức mình cho sự nghiệp giáo dục vĩ đại, một con người không quản ngại nắng mưa đi gieo rắc cho chúng tôi từng con chữ, đem tất cả tình yêu thương, kiến thức mà mình có đến những học trò nhỏ của mình. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những ngày tháng ấy, đó là những năm tôi còn học bậc tiểu học, thầy chính là người cha, người mẹ thứ hai của tôi. Nhớ ngày xưa khi tôi tập viết chữ, thầy luôn ở bên cạnh chăm chú theo dõi từng nét chữ của tôi, thầy ân cần, tỉ mẩn chỉ bảo tôi từng chút một: Con phải cầm bút như thế này, tay phải viết như thế này, người phải ngồi thẳng nhé! Rồi thầy đặt tay lên tay tôi giúp tôi viết, từng nét chữ thanh đậm xinh đẹp cứ lần lượt hiện ra trước mắt tôi, giây phút ấy với tôi thật ấm áp biết bao. Giờ tập đánh vần là giờ học mà tôi thích nhất ngày ấy, bởi lẽ, tôi rất thích sách, tôi muốn biết đọc thật nhanh, ấy vậy mà tôi đánh vần sai hết hoặc bị lạc âm như là chữ ‘s’ thì thành chữ ‘x’, ‘dòng sông’ thì đọc thành ‘dòng xông’, nhưng nhờ có sự chỉ bảo tận tình của thầy mà tôi dần dần có thể phát âm chuẩn hơn. Thầy sống đơn thân một mình, không có người thân yêu gì, thế nên thầy xem mái trường như chính ngôi nhà của mình, thầy đối với những học trò chẳng khác gì con của mình vậy. Nhà của thầy cách trường khoảng bảy đến tám cây số, ngày nào thầy cũng đi chiếc xe đạp cũ đến trường, đường sá ngày ấy chủ yếu là đường đất đỏ, có những đoạn đường dốc khá cao, ngày nắng đi còn dễ, chứ ngày mưa thì đường chỗ cao thì ráo, còn chỗ thấp, bằng thì bị nước làm cho nhão giống như đất bùn, rất khó đi. Thế nhưng điều đó chẳng thể lay động ý chí của thầy, thầy không quản ngại những khó khăn ấy vẫn đến trường rất đều đặn, trong trường các thầy cô giáo khác đều ca ngợi tinh thần, ý chí của thầy. Thầy là tấm gương sáng cho toàn thể học sinh cũng như giáo viên trường tiểu học Hàm Nghi. Tôi còn nhớ một lần,khi chúng tôi đang chơi nhảy dây dưới gốc phượng, tôi thấy thầy đang nhìn về hướng một cậu học sinh, cậu ta đang có vẻ rất buồn bã và cứ nhìn mãi về một hướng, cậu ấy đang nhìn một đứa trẻ được bố đút cơm cho ăn, sau đó, tôi thấy cậu nhìn xuống hộp cơm của mình, nhìn dáng vẻ rất tủi thân. Rồi tôi thấy thầy giáo của mình đến đứng trước mặt cậu ấy, nhìn cậu học trò với ánh mắt chứa đầy yêu thương, thầy cầm lấy hộp cơm trên tay cậu ta, cậu ngạc nhiên mở ánh mắt to tròn nhìn người thầy giáo trẻ đôn hậu, thầy bảo nhỏ cậu bé: ”Để thầy đút con ăn có được không?” Cậu bé ngại ngùng nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Hai thầy trò, một thầy đút cơm cho trò ăn còn một trò thì vừa ăn vừa cười vui vẻ trước những chuyện thầy kể. Bọn con trai, con gái trong lớp tôi thấy vậy cũng xúm xít lại đua nhau đòi thầy đút cho ăn, làm ra vẻ nũng nịu, đáng thương lắm. Sau một lúc thầy ôn tồn nói cho bọn nó hiểu thì mấy đứa lớp tôi mới chịu giải tán đi chơi tiếp. khi đút cơm cho trò nhỏ của mình ăn xong, thầy tạm biệt cậu ấy để về văn phòng, mới đi được vài bước chợt nghe tiếng cậu bé gọi vọng đến:’Thầy, con yêu thầy nhiều lắm. Thầy… rất giống… người ba… đã… mất… của con!’ Thầy ngoảnh lại nhìn cậu với ánh mắt âu yếm: ‘Thầy cũng yêu con, cố gắng học giỏi vào nhé, ba của con trên trời biết được sẽ tự hào về con lắm đấy, đứa trẻ ngoan’. Cậu bé gật đầu mỉm cười hạnh phúc chào thầy và chạy về lớp. Có lẽ, tôi sẽ chẳng thể quên cái ngày đó, ngày đem đến cho tôi nhiều bài học và nhiều cảm xúc mới, tôi cảm thấy rất tự hào về người thầy của mình. Thời gian cứ vậy trôi qua, cho đến năm tôi học hết lớp 2, tôi chuyển trường theo gia đình, lớp tôi và cả thầy nữa, tổ chức bữa tiệc ngọt chia tay tạm biệt tôi, ngày ấy tôi đã khóc như mưa, phải chuyển trường, phải rời xa bạn bè, người thầy giáo luôn quan tâm, dạy dỗ tôi trong suốt hai năm trời, sao tô có thể không buồn chứ!Thầy và các bạn trong lớp cũng rất buồn. Đến cuối buổi, thầy dặn tôi đến trường mới phải chăm học, phải nhớ tư thế ngồi cho đúng và phải thường xuyên luyện chữ nữa chứ chữ tôi lúc bấy giờ chưa được đẹp, viết còn bị méo mó,… Tôi gật đầu cảm ơn thầy, mọi người trong lớp chào tạm biệt tôi, tôi đi ra khỏi lớp mà không dám ngoảnh lại với mọi người vì sợ nếu mình ngoảnh lại sẽ lại không nỡ rời xa những con người ấy. Tôi chuyển trường, về sống và học tại một vùng nông thôn, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được những kỉ niệm đẹp ấy, kỉ niệm về người thầy, về bạn bè của tôi, thật đẹp, thật ấm áp và tôi luôn tự hỏi không biết bây giờ thầy và các bạn đang sống như thế nào, có vui vẻ không và có còn nhớ đến tôi nữa không.Không biết đến khi nào tôi mới có thể gặp lại người thầy của mình, được gọi hai tiếng ‘Thầy ơi’ như thưở nào.

Loading...
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here