Đánh giá bài viết

Người thầy trong tôi là một người cha – người cha có tấm lòng như ánh bồ đề vãng sinh, nhân hậu và tràn đầy yêu thương. Trong lòng tôi, có lẽ thầy chính là người thầy hoàn mỹ nhất, là một tín ngưỡng về người lái đò trên dòng sông tri thức.

Loading...

Tôi còn nhớ như in hình ảnh của thầy, khi còn là đứa bé học lớp 5 chưa hiểu hết thế giới, chị bóng dáng ấy che chở cho tôi, dạy tôi từng bước đi thật chắc chắn. Đến bây giờ, dù chưa hiểu hết lòng người thì đã có thể biết được tấm lòng của thầy, thật chân thành và ấm áp.

Còn nhớ người ngày ngày miệt mài bên trang giáo án, mặc kệ những khó khăn của cuộc sống, bỏ mặc những phù phiếm xa hoa của xã hội. Những kỉ niệm ấy như kể về một câu chuyện trẻ thơ vừa mới hôm qua, khi đó tôi còn là đứa trẻ ham chơi còn thầy vẫn là người ngày ngày chỉ cho tôi những điều hay lẽ phải.

Thoáng một cái, đất trời đã giao mùa bốn lần nữa, chẳng mấy chốc tôi đã chuẩn bị là học sinh cấp ba, còn mái tóc thầy chắc cũng đã điểm bạc. Ngày ngày tháng tháng cứ qua đi thật vô tình như một minh chứng cho dòng chảy của đồng hồ cát, nhưng những kỉ niệm của tôi về thầy thì có lẽ chẳng bao giờ bị bụi thời gian phủ mờ.

Một năm học ấy tưởng chậm mà nhanh. Thời gian câu chuyện tiếp liên tục, liên tục, liên tục… Mùa xuân qua, thầy đã dạy tôi về những sắc đào thắm, những mầm non nhỏ. Hạ tới, thầy lại dạy cho tôi về loài sen đẹp đã vươn lên từ bùn đất với lấy nắng mai trong trẻo. Sang thu, tôi lại được biết về ngày lá rụng, gió mây điều hữu, lai vãng, trong lành, thanh thoát như chính tâm hồn của lũ trò nhỏ ngày nào. Và đông đến, tôi đã biết thưởng thức vẻ đẹp của đóa hồng thẫm sương đêm và dần học cách nắm chặt cành cây đầy gai nhọn của nó, đến bao giờ mới có thể bẻ xuống?

Có thể nói, tôi chẳng phải một đứa trẻ hoàn mỹ. Hay nói cách khác, tôi chính là một đứa ham chơi, lười học, tính cách và đầu óc thấp đến mức tệ hại. Nhưng trong những ngày tháng ấy, thầy chẳng quản khó nhọc giúp tôi học tập, tu dưỡng đạo đức. Thầy luôn bao dung, rộng lượng trước những lỗi lầm của tôi, bỏ qua cho những trò nghịch dại mà tôi bày ra, rồi cho tôi thật nhiều lời khuyên triết lí. Thế nên, những ngày tháng trẻ thơ ấy, dù không hoàn mỹ nhưng luôn vô cùng tươi đẹp.

Loading...

Tôi chẳng thể nói rằng thầy tôi là người như thế nào, mà chỉ có thể nói thầy đã dạy cho tôi những gì. Bởi lẽ, chỉ cần biết được những thứ mà tôi đã học cũng đủ để biết phẩm chất cao đẹp của người đã cho tôi cách lớn lên ấy. Giữa cái thế giới rộng lớn đựng hơn 7 tỷ con người này, gặp được đã khó nhưng trân trọng còn khó hơn.

Có lẽ may mắn của tôi là được làm học trò của thầy, nhưng những ngày ngây thơ ấy đã chẳng biết cách mà trân trọng. Tôi còn nhớ về nhiều lần tôi mắc lỗi đã khiến thầy buồn và thất vọng như thế nào. Vậy nên, nếu cho tôi “một vé đi tuổi thơ” thì tôi chắc chắn sẽ quay về làm đứa trẻ ngày nào. Không nổi bật, chẳng xuất sắc, luôn làm người khác phải đau đầu, nhưng có cuộc sống thật tươi đẹp.

Lúc ấy, tôi sẽ không vô tâm như trước nữa, sẽ biết lắng nghe thật nhiều để trở thành một đứa con ngoan trò giỏi. Tôi cho rằng suy nghĩ của mình thật là phi lý nhưng nó chỉnh là mong ước trong tôi. Đồng Hồ Cát dù có lật ngược lại bao nhiêu lần, kim đồng hồ treo tường dù có quay lại bao nhiêu vòng thì thời gian cũng chẳng ưu ái cho tôi, dù chỉ là một chút. Nếu có thể, tôi chỉ muốn nói với thầy thật nhiều lời “cảm ơn”, từng chữ đều phát ra từ chính đáy lòng của mình. Tôi muốn nói với thầy về ước mơ, khát vọng của mình, đó là trở thành một phóng viên tự do hay một nhiếp ảnh cũng được. Rồi sau đó sẽ đi khắp năm châu bốn biển, đi nhiều thật nhiều nơi và học hỏi thật nhiều điều.

Ngày qua ngày, tháng nối tháng, năm theo năm như một dòng luân chuyển không ngừng, lời dạy dỗ của thầy từng khắc vẫn vắng vẳng bên tai tôi, mỗi lời khuyên sâu lắng đều được tôi tạc vào lòng vào dạ.

Mặc kệ thời gian nhanh như thế nào, mặc kệ sự phũ phàng của nó. Thầy tôi thì vẫn mãi là thầy tôi, vẫn như vậy, ngày ngày đến lớp đều đặn, truyền giảng lại tâm huyết của cuộc đời mình. Còn tôi, dù có lớn ra sao thì vẫn mãi chỉ là cô học trò của thầy, điều đó cũng chẳng bao giờ biết thời gian thay đổi.

Lời cuối cùng mà tôi muốn nói vẫn chỉ đơn thuần cả hai chữ “Cảm ơn”

“Cảm ơn thầy thật nhiều, thật nhiều. Cảm ơn thầy vì tất cả, vì quá khứ, hiện tại hay cả tương lai, em đều muốn cảm ơn thầy. Dù cho lời nói ấy chẳng thể khiến thời gian trở lại, cũng chẳng thể đền đáp hết công ơn của thầy. Nhưng, đó chính là tấm lòng của em gửi đến thầy – người thầy kính yêu của em.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here