Đánh giá bài viết
Không sao cả, nhất định mọi thứ sẽ ổn cả thôi! Bình tĩnh, con yêu. Cô vẫn ở đây mà!” “Khi mà không biết chọn gì, con cứ chọn thứ con cho là tốt nhất cho bản thân con. Một chút ích kỷ cũng không sao đâu con, vì làm gì có con đường nào đưa tất cả mọi người đến hạnh phúc“. Cô độc, đó là từ con nghĩ đến nhiều nhất trong năm học. Mỗi lần đến trường, tự dưng đến một giai đoạn, con lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Con ghét thầy cô. Con ghét bạn bè. Cảm giác mọi thứ xung quanh. Từng lời nói. Từng gương mặt. Đều giả dối…! Đều rất kịch…! Sợ hãi đến mức chẳng thể mở lòng ra nổi… Con là học sinh giỏi, là học sinh gương mẫu, nhưng vì điều gì đó, con cảm giác con không thuộc về nơi đó. Con học, đi thi, đạt giải. Rồi đến khi về nhà, cứ đêm là lại khóc, giống như kiểu một thói quen, đến mức khóc không hiểu vì điều gì. Rồi cũng vô thức, con làm tổn thương bản thân, ngày nào cũng thế! Con đã từng tồi tệ đến thế đấy. Nhưng mà bây giờ con đã sống rất tốt. Cảm ơn cô, Dino của con. “Con ngốc quá!” cô hay bảo thế. Cô cũng chẳng bao giờ nói thương con. Nhưng chỉ cần con up một cái status buồn buồn, cô sẽ nhắn tin hỏi “Có chuyện gì đó đúng không con?” dù cô rất bận. Hay là lúc con khóc, cô không an ủi, cô sẽ bảo “Bé con biết không? Nước mắt là thứ thánh thiện nhất trên đời này. Nên con gái hãy khóc vì những chuyện đáng hơn“. Khi cô cảm thán rằng “Ôi! Còn hơn một tháng nữa là cô phải xa con rồi. Năm học sau sẽ lại thấy nhớ, thấy thiếu một đứa học trò mình yêu mình thương”. Tự dưng con thấy buồn. Cũng chỉ có thể lẩm bẩm “Con nhất định sẽ nhớ về thăm cô”. Cô của con, con biết con lớn, nhưng chưa khôn! Cảm ơn cô, gia đình thứ hai của con, con có thể nói rằng, con không còn cảm giác sợ hãi thế giới này nữa, ít là không còn sợ hãi đến mức khó thở nữa. Con hứa, con sẽ can đảm mà, cô đừng lo! Con vẫn là luôn thương Dino nhất!
Xem thêm:  Người mẹ lớn
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here