Đánh giá bài viết

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Loading...

Người ta bảo là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trông cây vào đất

Lại nở cho đời những đóa hoa thơm”

Vâng! Có người thầy lặng lẽ âm thầm, dù muôn nẻo ngược xuôi, dù vinh quang hay chênh vênh bên bờ vực thẳm vẫn dõi theo con. Đó chẳng thể là ai khác ngoài mẹ. Người thầy từ thuở ban sơ.

May mắn hơn bạn bè, khi con có mẹ là cô giáo. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả niềm tự hào lớn lao trong con. Ngày ngày đến lớp cùng học sinh, tối về mẹ lại phải vất vả cùng con. Cằm tay con mẹ nắn nốt từng chữ ,rồi lại miệt mài bày con phát âm. Ngày đó, sao học chữ với con khó quá vậy mẹ. Con đọc hoài chữ “tr” mà cứ thành “ch”. Rồi hằng đêm, con thích thú nghe mẹ kể chuyện ở lớp. Nào là có chị tự tay làm tặng mẹ thiệp giáng sinh, với dòng chữ nghộ nghĩnh “người gửi: Ly” “người nhận: Cô Hà”, có hôm mẹ đã khóc khi anh học sinh thủ thỉ với mẹ giờ ra chơi “Cô ơi! Sao cô giống mẹ em quá. Mẹ em đi làm ở xa tháng rồi chưa về, em nhớ mẹ quá. Cô cho em ôm cô nhé” và còn nhiều nhiều những câu chuyện khác nữa. Lúc ấy, con ao ước mình lớn nhanh để được đi học giống các anh chị, để được vào lớp của mẹ. Hôm nào mẹ có tiết dự giờ, con sẽ là học sinh đầu tiên được mẹ dạy thử. Dù lúc ấy con chưa biết gì cả, mẹ vẫn say sưa giảng bài như thể đang đứng trước lớp. Và cứ thế câu chuyện “Ba cô gái” đi thẳng vào trí nhớ con tự lúc nào con chẳng hề hay biết. Chỉ biết ngày hôm sau, cả nhà vô cùng ngạc nhiên khi con có thể kể lại toàn bộ câu chuyện một cách rành rọt. Khi con lớn hơn một tí, mẹ bắt đầu dạy con cách sắp xếp từng đôi dép khi đi học về, xếp sách vở gọn gàng trên bàn mỗi khi học xong,… Mẹ bảo đây chỉ là việc đơn giản nhưng nó sẽ là tiền đề để đánh giá tính cách một người. Đó là bài học đầu tiên của con.

Xem thêm:  Giấc mộng đẹp

Con đã từng giận mẹ rất nhiều vì chưa bao giờ mẹ chung cùng con niềm vui khai giảng. Bởi bên mẹ con có học sinh, với bao bề bộn ngày khai trường. Con ích kỉ quá phải không mẹ. Hằng ngày mẹ vẫn luôn dỗ dành con: “Dù mẹ có yêu con đến đâu, còn rồi cũng phải lớn và bước vào cuộc sống bằng đôi chân của chính mình, hãy mạnh mẽ lên con nhé. Mẹ xin lỗi vì chẳng thể có mặt cùng con trong những ngày quang trọng của quãng đời học sinh”. Con thấy mình nhỏ bé giữa biển lớn tình yêu thương của mẹ.

Loading...

Khi con mười lăm tuổi, cái tuổi con bắt đầu cảm nhận cơ thể mình đang lớn dần. Con nhạy cảm hơn, dễ xúc động hơn. Vấp ngã đầu tiên trong đời khiến con sụp đỗ hoàn toàn.Tưởng như bầu trời của con mãi trong xanh nhưng nó không còn đẹp nữa rồi, vì có những vệt màu nham nhỡ. Rớt trường chuyên-cú sốc quá lớn với con khi ấy. Con biết mẹ còn buồn hơn thế. Giam mình trong phòng suốt mấy ngày liền. Con luôn bị ám ảnh và dày vò bởi suy nghĩ “Con giáo viên mà học thế…” Con cảm mình có lỗi với bản thân, với gia đình và đặc biệt là mẹ. Sau đó vài ngày, mẹ tìm cách tâm sự với con: “Có thể lúc này con thấy mình thừa thãi, bất lực, có thể chán ghét cuộc đời này. Nhưng con hãy nhớ rằng con là hương thơm hạnh phúc của mẹ, hãy chấp nhận đối diện với nỗi đau và mạnh mẽ vượt qua nó. Mai này cuộc sống khắc nghiệt hơn rất nhiều, con hãy nhìn mọi thứ theo hướng khác đi bằng đôi mắt đẹp…”. Chuyện đã trôi qua, tất cả giờ chỉ là quá khứ nhưng con chẳng thể nào quên. Vì con đã được học bài học mà chẳng có trường lớp nào dạy ngoài mẹ: “Bài học mạnh mẽ đối diện với vấp ngã”

Xem thêm:  Người chèo chuyến đò cập bến yêu thương

Rồi từng ngày con lớn lên cùng những bài học không có trong giáo án của mẹ. Dù mỗi mùa hiến chương con chưa từng nhớ đến. Mẹ – Một cô giáo mẫu mực đầy nhiệt huyết và tình yêu dành cho học sinh. Ở trường, con đâu dám đến gần mẹ vì sợ các bạn chọc và hơn cả con cảm thấy ngại ngại khi gọi mẹ là “cô”. Giá mà thời gian cho con quay về những ngày tháng cấp một dù chỉ là vài giây thôi, con sẽ gọi thật lớn “CÔ Ơi”. Giờ đây khi sắp sửa tạm biệt thời áo trắng mộng mơ, con mới thấu hiểu nỗi vất vả của nghề nhà giáo. Nghề của mẹ là nghề lam lũ, biết là gian khổ nhưng vẫn chấp nhận, với mẹ niềm hạnh phúc là mỗi ngày nhìn học sinh mình trưởng hơn.

Chỉ còn nốt tháng nữa thôi, những ngày tháng cuối cùng mẹ tôi gắn bó với bục giảng, với học sinh thân yêu, với ngôi trường TH KIM ĐỒNG. Mấy hôm nay, chợt thấy khóe mắt mẹ đượm buồn. Tôi chẳng đủ can đảm để nghe tâm sự của mẹ vì sợ, mình không kiềm chế nỗi nước mắt của mẹ, và chính mình. 25 năm đứng trên bục giảng, 30 năm chưa một giây phút nào mẹ thôi nghĩ về học sinh dù cuộc sống còn lắm lo toan bồn bề. Nghỉ hưu, tưởng chừng như sẽ được nghỉ ngơi, nhưng mẹ vẫn thầm mong luôn có sức khỏe để tiếp tục dạy cho các em học sinh ở xóm. Giá như bây giờ con đã có thể làm việc kiếm ,để con tặng mẹ chuyến đi du lịch. Chẳng phải suốt thời gian qua, mẹ đã vắt kiệt đời mình vì các con. Lúc này con chỉ biết cố gắng học và thực hiện ước nguyện của mẹ. Mẹ có nhìn thấy không, con đã dựng ngược trái tim mình lên rồi đấy, ở đấy con thấy ngọn lửa hy vọng luôn âm ỉ cháy.

Xem thêm:  Cô – Người ươm mầm ước mơ cho em!

30 năm cần mẫn đưa lữ khách học trò sang sông, ngày mai khi thức giấc mẹ sẽ trở về với cuộc sống đời thường, những bộ áo dài vẫn nằm im mơ màng. Con cũng sẽ không còn được nghe mẹ kể chuyện ở trường, chẳng còn những lúc thức đêm làm báo cáo, sổ sách cùng mẹ. Con biết mẹ sẽ cảm thấy hụt hẫn khi giã từ công việc mình yêu thích và gắn bó. Nhưng mẹ đừng buồn mẹ nhé! Những người đồng nghiệp vẫn luôn nhớ về mẹ – một giáo viên xuất sắc trong mọi nhiệm vụ được giao cho đến giấy phút cuối cùng của những năm công tác. Con viết những dòng này dành riêng cho mẹ với tất cả tình yêu thương và sự ngưỡng mộ chân thành nhất. Đó không chỉ là tình cảm của đứa con mà đó là tình cảm của một học trò cũ hướng về cô giáo đáng kính của mình. Bởi lẽ, không có niềm vui nào hơn bằng tình cảm chân thành của những học trò cũ dành cho người thầy cũ. Dù cho đến cuối chặn đường, dạy học vẫn luôn là niềm say mê chưa bao giờ tắt trong mẹ. Mẹ – Người mãi giữ lửa cho con.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here