Đánh giá bài viết

Giờ này chắc thầy còn thức, bên những tập tài liệu để bọn em ôn thi, bên những lo lắng, trăn trở cho những đứa học trò lười học, ít tập trung. Giờ này đáng lẽ em cũng phải đang ôn tập, vậy mà lại loay hoay gõ từng con chữ. Vì nếu không nói ra thì chẳng bao giờ còn cơ hội bày tỏ lòng tri ân đến thầy, đến thế hệ nhà giáo như thầy.

Loading...
Loading...

Một ngày cuối thu, thầy bước vào lớp trong sự hồi hộp, ngỡ ngàng, xen chút lo sợ của bọn em. Vì các anh chị khóa trên nói thầy cực kỳ nghiêm túc, đến mức lạnh lùng. Thầy thẳng thắn nói ra sai lầm của bọn em, cho bọn em đứng hàng giờ trên bục giảng để tìm lỗi sai trong bài làm toán của mình, đến lạnh toát cả tay mà vẫn chưa được về chỗ, đến phát khóc mà vẫn phải bấm máy tính, kiểm tra cos cos sin sin. Thầy chẳng phạt ai bao giờ, có lẽ do thầy chỉ là giáo viên bộ môn, nên không thật xát xao được. Thầy không mắng mỏ, nhưng lời nói của thầy lại làm cả lớp sợ đến lạ lùng. Thầy nói về những người thợ trên công trường, là những người không có cơ hội học hành tử tế, có thể sẽ là bọn em trong tương lai! Thầy nói cả về buổi họp lớp nhiều năm sau nữa, cuộc sống khó khăn, chẳng dám nhìn mặt bạn bè. Nghĩ đến mà xót xa. Thầy đánh thức những ý định mơ mộng, không học thì sẽ trở thành người lao động vất vả, bon chen. Lời thầy thật đến đau lòng. Thật vậy, cũng chỉ để bọn em phấn đấu để tốt hơn. Hiểu mà vẫn sợ, chẳng mấy đứa có thiện cảm với thầy. Khí tiết của môt nhà giáo không mất đi vì những lời quá thẳng thắn, thật đến mức trầ trụi. Bao nhiêu thế hệ học sinh trưởng thành từ những lời của thầy, bao nhiêu giọt nước mắt rơi vì thổ thẹn là bấy nhiêu khao khát phấn đấu, để thầy thấy rằng, chúng em có thể thay đổi bản thân để tốt hơn. Tương lai của chúng em là những chân trời xa xôi, hoa lệ chứ không phải sự tù túng trong một xã hội bon chen. Nói nặng lời chắc thầy cũng chẳng vui vẻ, nhưng không nói, thì đến bao giờ chúng nó mới tỉnh ra? Tuổi trẻ lắm ước mơ, mộng tưởng. Nó khao khát những chuyến đi xa nhưng lại chẳng chuẩn bị cho mình một hành trang tốt nhất, mà việc học chính là thứ hành trang quan trọng ấy. Lạnh lùng là vậy nhưng thầy vẫn rất ân cần với học sinh, quan tâm, hỏi han. Thầy nhắc về nhanh kẻo trời mưa, thầy cho cả áo mưa để về, thậm chí thầy tìm bạn về cùng cho đỡ sợ. Những thứ tưởng chừng như vụn vặt ấy chứa đầy sự lo lắng, quan tâm.

Ngày mai, trên bục giảng, thầy vẫn lạnh lùng thế, đó là khí chất. Ngày mai thầy vẫn khó chịu với những đứa lười học, đó là sự thức tỉnh. Nhưng ngày mai nữa, bọn em trưởng thành sau hêt thảy lời dạy dỗ, bảo ban, tri thức thầy truyền cho, thì đó là đền đáp công ơn! Những lời này, em thực chẳng dám nói trong buổi tri ân cuối đời học sinh, nhưng vẫn muốn gửi thầy lời cảm ơn chân thành nhất, cảm ơn vì thầy đã đồng hành cùng bọn em trong năm cuối cấp, trong những ngày trẻ nhất của tuổi thanh xuân. Đường đi cùng, dù ngắn dù dài, cũng đầy những kỷ niệm khó quên. Thầy là một cơn mưa, gột sạch những ngây ngô, trẻ dại, để chúng em tỉnh ngộ, trưởng thành. Thầy đánh thức những giấc mơ vô nghĩa.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here