MS08 – Thư gửi ba của 12 năm trước
5 (100%) 480 đánh giá

22h,ngày 11 tháng 12 năm 2017

Loading...

Một kỳ thi giữa kì thật nhọc nhằn trôi trôi qua, cơn gió dịu mát của mùa thu phả vào lớp học con đang cầm cây bút run rẩy để viết lá thư này. Ba hãy thật bình tĩnh để đọc hết lá thư này bởi đó là những điều con muốn nói đã được viết với tất cả sự cam đam và nước mắt của con.

Ba ơi! Giờ này ba đã ngủ chưa? Ba có biết con không thể chợp mắt bởi có biết bao điều muốn gửi tới ba lúc này. Con là một đứa con gái bướng bỉnh tưởng chừng như mạnh mẽ! Con gái của ba yếu đuối lắm. Con không dám đứng trước ba để nói ra những lời này vì vậy có lẽ đây là lần đầu tiên ba nhận thư từ con gái của mình qua cô bưu điện.

Thuở nhỏ,con yêu ba lắm! Con tự hào vì con là chỉ cả trong nhà. Ngày ấy ba thương kể với con rằng" Hồi ba mẹ lấy nhau về, không lấy một nghìn.bây giờ một tay ba mẹ xây dựng nên gia đình này, nhà mình nghèo lắm'', giờ đã khấm khá được bấy nhiêu. Quanh năm,ba làm đủ mọi thứ việc miễn sao có tiền  để nuôi con, còn mẹ thì mua ve chai, không quản nắng mưa. Con còn nhớ ngày đầu tiên con đi học con khóc rất nhiều vì sợ, ba dắt tay con đi với sự ngỡ ngàng và bỡ ngỡ của một đứa con nít mới đầu đến lớp. Thời gian thấm thoát thoi thưa, bằng tình yêu , sự tận tụy của thầy cô giáo, bạn bè cùng trang lứa dần dần đã giúp con cảm thấy hạnh phúc và niềm vui trong mái trường này.

Thưa ba! Cho phép con xin lỗi ba hôm nay con sẽ nói những gì ngày xưa con nghĩ về ba. Ba à, Ba có nhớ cài ngày mà ba mua được chiếc tivi,đó là lần đầu tiên thứ con được nhìn thấy, những gì trong đó, ba dành dụm hết tiền đi làm của ba để mua chiếc tivi ấy cho tui con xem, con vui lắm. Ba hay mở những bài hát,có lúc ba ôm con vào lòng, hai ba con cùng cùng xem tivi.Nhớ lại kỉ niệm ấy mà lòng con thấy ấm áp.

Năm ấy con 4 tuổi, một cái tuổi của một đưa trẻ hồn nhiên, ngây thơ. Nhưng con cũng đã hiểu được một phần,nhà mình nghèo nên con rất cố gắng học tuần nào con cũng cũng được giấy hoa hồng cô tặng, năm nào con cũng được học sinh xuất sắc. Con còn nhớ mồi lần ăn cơm ba lại khen con: ''Linh hôm nay lại được 9,10 nữa à, mai ba mua bánh cho con nha''. Ba xoa đầu con, nhìn con với một đôi mắt đầy mệt nhọc chứa đựng đầy yêu thương. Được sống trong gia đình tràn đầy yêu thương.

Hồi đó, năm nào ba cũng tổ chức sinh nhật cho con, năm lên một, lên hai rồi lên ba, Ba nói ''Tuy nhà mình nghèo những ba vẫn sẽ tổ chức sinh nhật cho con tuy nhỏ nhưng đó sẽ là kỉ niệm đầu đời mà con sẽ nhớ''.

Nhưng rồi hạnh phúc ấy chỉ vọn vẻn trong 6 năm khi nghe tin mẹ có bầu em thứ 3, gia đình mình phải chuyển về ngoại sinh sống còn ba khi chuyển về được một thời gian thì ba phải đi làm xa, kiếm thêm tiền nuôi em. Và từ đấy, con thiếu đi tình yêu thương của ba. Từ khi đó ba trở nên khó tính hơn, hay cáu gắt và hay la mắng mẹ, con và em. Con biết là do xã hội rối ren, do công việc mệt nhọc của ba nên ba mới trở nên như vậy.

Loading...

Năm con 8 tuổi, Ba và Mẹ phải đi làm xa để lại con và e hai ở lại với ông ba. Ba mẹ đi không một lời từ biệt mà chỉ nói với ông ba chăm sóc hai con một thời gian, và trong năm đó con được sống trong tình yêu của ông và bà. Con vì không có ba mẹ ở bên nên con trở nên bất lực, con cảm thấy tủi thân lắm, thương cả e hai mới 6 tuổi mà đã phải xa ba mẹ. Lúc ba mẹ mới đi hầu như đêm nào em cũng khóc vì nhớ mẹ, con không biết làm gì lúc ấy và con chỉ hát lại những bài hát mà mẹ thường hay hát cho e nghe khi ngủ có khi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cứ thế dần dần hai chị em con quen với cuộc sống này.

Một năm sau, công việc làm ăn của ba mẹ khá lên hơn và đã đón hai chị em con về ở cùng. Con rất vui khi quay trở về nhà. Được trở về những ngày tháng hạnh phúc như trước. Nhưng không, nó ngược lại hoàn toàn. Ba đã thay đổi rất nhiều, thay đổi một cách chóng mặt, Ba cứ như trở thành một con người khác vậy. Bây giờ ba mắng mẹ nhiều hơn, hay la quát con nhiều hơn. Có lần ba đánh mẹ con thấy mẹ vẫn chịu một cách khó hiểu, con được biết 90% người dân trên thế giới, các bậc cha mẹ thường hay cãi nhau vì con cái, vì lo cho sự nhiệp của con…con biết  vậy, vì gia đình này mà mẹ đành chấp nhận số phận. Mỗi lần ba mẹ như vậy con lại đến với những cuộc ăn chơi không có điểm dừng. Nỗi buồn lại tiếp nỗi buồn, vào một buổi chiều tan trường hay tin mẹ bỏ nhà ra đi, bỏ lại ba chị em con giữa trời đất hiu quạnh, ba biết không lúc ấy con khóc rất nhiều, ba chị em con tới đây không có mẹ ở bên ai sẽ lo cho chúng con con tránh mẹ nhiều lắm nhưng con biết sức chịu đựng của con người có giới hạn ''tức nước vỡ bờ'' con người luôn có một giới hạn nhất định nên mẹ đã bỏ nhà đi là phải. Lúc này con lại ghét ba nhiều hơn nữa, và ghét chính bản thân con. Nếu ba không đánh mẹ thì đâu có cảnh như bây giờ. Hai đứa e lúc ngủ nhớ mẹ mà khóc , hơi ấm của người mẹ mới ngày nào chợt thoáng mất đi. Con lại rơi vào những cuộc ăn chơi, với những quán nhậu, quán nét thâu đêm không về. Nhiều khi con nghĩ: ''Tại sao mình lại sinh ra trong một gia đinh tan vỡ như thế này?'' và đôi khi chỉ nghĩ đến cái chết mới hết khổ được kiếp này. Nhưng con tự hỏi lại lòng mình: "Tại sao phải chết, cuộc đời này là do ba mẹ ban tặng, con phải tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng và tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ đi trên vết e đổ của ba mẹ''. Vài ngày sau đó mẹ nguôi dận trở về, tụi con vui mừng đến phát khóc,hai đứa e thấy mẹ về vừa chạy đến mẹ vừa khóc, vui mứng khôn siết, được nằm trong vòng tay mẹ ấm áp biết bao. Cũng may là mẹ chỉ đi vài ngày, không thôi tụi con không biết sẽ ra sao.

Năm nay con đã 17 tuổi, nhớ lại những kỉ niệm ùa về, đã vài năm trôi qua nhưng ba vẫn vậy. Người ta thường nói, hạnh phúc gia đình đầu tiên phải có sự nhẫn nhịn nhau. Con luôn khâm phục mẹ tại sao có thể chịu đựng được như thế, mẹ đã hi sinh tất ca cho gia đình này, hi sinh từ những cái nhỏ nhặt nhất.Con thương mẹ lắm!

Bây giờ con cũng đã lớn, còn một năm nữa là con 18 tuổi rồi ba à, con ở đây vẫn học hành tốt lắm, con sẽ không bao giờ phụ lòng ba mẹ đâu, những con chỉ muốn nói với ba một điều rằng: ''Ba à đã hơn 10 năm trôi qua trước sự thay đổi của ba, trước bao nhiêu biến cố xảy ra trong gia đình mình,khi ba nhận được lá thư này con vẫn luôn mong rằng một ngày nào đó ba sẽ thay đổi và ba sẽ trở về người ba của 12 năm trước''.

Con yêu ba nhiều lắm!

Linh

Con gái yêu của ba

Trần Khánh Linh

Lớp 11A2 – Trường THPT DTNT Nơ Trang Long, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

Chia sẻ

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here