MS06- Cô Hạnh nhớ mày lắm đấy!
5 (100%) 480 đánh giá

Trong một góc quán cafe trên đường phố Hanyan, một cô bè nhỏ nhắn tầm 15- 16 tuổi, khuôn mặt thanh tú, trang phục giản dị nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, long lanh, đang tựa lưng vào cửa sổ, trên tay là chiếc điện thoại thông minh màu trắng ngà tinh tế. Trên cổ vẫn đeo chiếc thẻ học sinh, nếu ai tinh ý chỉ cần lướt nhẹ qua cũng có thể nhìn thấy rõ: "Dương Thiên Hương, lớp 11B11 trường Trung Học Phổ Thông Kim Sơn A".

Loading...

"Êu choắt, thứ ba tuần này mày có về trường Trung Học với bọn tao không? Trường tổ chức văn nghệ 20-11 để tri ân thầy cô đấy!" – Một giọng nói hào hứng phát ra từ loa điện thoại, tuy không lớn lắm song nghe rất kiên định. Khuôn mặt Thiên Hương chìm trong vẻ suy tư, đôi mi dày trở nên ủ rũ.

Cô bé cắn môi, ngập ngừng:

"Tao….., tao cũng rất muốn đi với chúng mày. Nhưng mà…… thứ ba tao phải làm bài test chất lượng, tao… chắc, chắc tao không đi được đâu!"

Thiên Hương chưa kịp dứt lời, đầu bên kia đã vang lên tiếng nói lanh lảnh:

"Lại học, suốt ngày học! Mày sắp biến thành "gà công nghiệp" rồi đấy! Năm ngoái mày đã không thể đi cùng bọn tao vì bệnh, năm nay không thể lặp lại lịch sử ấy được. Nghe tao đi, cùng về trường, chẳng lẽ mày không nhớ các thầy cô cũ à?"

Thiên Hương im lặng, mí mắt chớp chớp, hai vai gầy hơi run run:

"Tao xin lỗi!" "Thôi mày cứ nghĩ kĩ đi, quýêt định sớm nhé!" "Cô Hạnh nhớ mày lắm đấy, Hương ạ!"

Cuộc điện thoại đã kết thúc từ lâu, Thiên Hương vẫn tần ngần ngồi đó. Mãi tới khi ánh mặt trời khuất dạng sau hàng cây xanh của thành phố, cô bé mới thẫn thờ ra về. Trong ngõ sâu dài và hẹp, giọng nói của người bạn lại vang lên bên tai Thiên Hương:

"Chẳng lẽ mày không nhớ các thầy cô cũ à?"

"Cô Hạnh nhớ mày lắm đấy!"

"Cô Hạnh nhớ mày lắm đấy!"

"Cô Hạnh nhớ mày lắm đấy!"

Tiếng bước chân vọng lại như những mảnh kí ức xưa cũ dội lại trong trái tim Thiên Hương. Một lớp học nhỏ bé của ba năm về trước bỗng hiển hiện ngay trước mắt cô bé. Phải! Tại một trường Trung Học của huyện

* * *

Trong góc lớp, Hương ngồi thu lu lại khiêm nhường, dáng vẻ gầy gò loắt choắt. Đám bạn xung quanh cười nói, nô nghịch có vẻ rất vui, nhưng hình như, thế giới ấy không thuộc về Hương. Không gian xung quanh em hoàn toàn khác biệt, tách xa không khí ồn ào, nhốn nháo kia.

"Cô Hạnh nhớ mày lắm đấy!"

Tiếng bước chân vọng lại như những mảnh kí ức xưa cũ dội lại trong trái tim Thiên Hương. Một lớp học nhỏ bé của ba năm về trước bỗng hiển hiện ngay trước mắt cô bé. Phải! Tại một trường Trung Học của huyện Kim Sơn!

* * *

Trong góc lớp, Hương ngồi thu lu lại khiêm nhường, dáng vẻ gầy gò loắt choắt. Đám bạn xung quanh cười nói, nô nghịch có vẻ rất vui, nhưng hình như, thế giới ấy không thuộc về Hương. Không gian xung quanh em hoàn toàn khác biệt, tách xa không khí ồn ào, nhốn nháo kia.

Xem thêm:  MS07 - Vai diễn mang tên "gia đình"...

"Bốp!" – Một quả bóng lao tới đập thẳng vào đầu Thiên Hương, đau điếng. Em quay lại, ngước mắt nhìn như thầm than trách. Khắp lớp rộ lên tiếng cười.

"Tội nghiệp quả bóng ghê, bị rơi vào hành tinh của người "sống chậm"!"

"Ốc sên mà cũng hứng thú với thể thao cơ à!"

Thiên Hương đỏ ửng mặt, nước mắt chực rơi ra. Đôi mày nhíu lại, môi mím chặt, em dùng tay lau vội nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt lại càng tuôn nhanh hơn.

"Ái, đau! Đau quá! Đau!"

Cả lớp đang cười giòn vội quay lại, lạnh buốt cả sống lưng, không ai bảo ai, tất cả đều im phăng phắc. Thì ra trống vào lớp đã vang lên từ tuốt lúc nào mà cả lũ không hay biết.

"Bắt nạt bạn hả ông tướng?" Giọng nói nhẹ mà vang, thanh mà cứng, chiếc bút bi trên tay gõ mấy cái liên tục vào đầu thằng Hoàng, hình như rất đau!

"Aaaaa, em xin lỗi cô, em chừa! Xin lỗi choắt! Ấy chết cha, xin lỗi Hương!"

Hoàng quên mất tong chuyện nó là "trùm" của lớp, rối rít xin lỗi để nhận sự "khoan hồng". Trong khi đó đáy mắt Thiên Hương đang sáng lên. Cô Hạnh! Những năm tháng lớp 8 của một học sinh trung bình như Thiên Hương cứ vùn vụt trôi qua. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể nếu một ngày, Thiên Hương – kẻ "sống chậm" của lớp – bỗng dưng trở thành "ngôi sao". Chắc các bạn cũng hiểu được cảm giác một kẻ chẳng bao giờ có tiếng nói trong lớp , luôn gần như đội sổ, bỗng nhiên một ngày nó lột xác trở nên xuất sắc và ưu tú vượt bậc. Ắt hẳn bạn sẽ phải ngạc nhiên tới mức mắt mở to hết cỡ, miệng há rộng tới mức có thể nhét cả quả cam vào. Hơn nữa, điều đó lại được thốt ra từ chính giáo viên bộ môn ấy. "Cô ơi, chắc cô có gì đó nhầm lẫn!" Vẫn là cái thằng Hoàng tai ương kia lên tiếng, bướng bỉnh cãi lại cô.

"Em tin thiên tài có thật, nhưng mà không thể là Hương choắt được!"

"Hương nó chỉ là thiên tài bộ môn sống chậm thôi cô ơi!"

Loading...

Khắp lớp nhao nhao lên, nhất là lũ con trai suốt ngày trêu Hương. Cô Hạnh cười, lông mày hơi chau lại vẻ không hài lòng, chỉ gõ nhẹ chiếc thước kẻ xuống bàn dẹp trật tự.

Chưa bao giờ cô quát mắng học sinh, hơn nữa cô luôn thân thiện và hòa đồng tuyệt đối với chúng, có lẽ vì vậy nên lũ quỷ ấy vẫn thường gọi cô là "Hoa khôi thân thiện" nhất trường.

"Nào nào, đứa nào còn kêu ca là tôi cho lên đây trả bài bây giờ. Nín hết! Thiên Hương có khả năng cảm thụ văn rất tốt, hơn nữa bạn ấy rất có tinh thần phấn đấu, chăm chỉ và tiến bộ rất mau!" – Đến đây, cô lườm nhẹ thằng "trùm" – "Vì vậy, nhà trường quýêt định chọn Thiên Hương tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi huyện! Thiên Hương, chúc mừng em!" Nói rồi cô đưa mắt về phía Thiên Hương, ánh nhìn lộ rõ vẻ tự hào và hài lòng.

Xem thêm:  MS01 - Mình tôi cô đơn hay sao?

"Nếu bạn nào muốn tham gia vào đội tuyển thì hãy cố gắng và chăm chỉ thật nhiều nhé, cơ hội chia đều cho các em!" – Cô nhoẻn miệng cười, không khí lớp lại sục sôi từ lúc ấy! Cô Hạnh là thế, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc với học sinh, xong thực tế lại rất dễ dãi và tâm lí.

Tuy không phải là giáo viên chủ nhiệm của Thiên Hương, song suốt một năm qua, cô đã phần nào hiểu được mặc cảm, tự ti trong lòng của em. Thiên Hương luôn giấu kín tâm tư, sợ bị người khác nhìn thấu. Cha mẹ em li hôn lúc em chưa đầy một tuổi, người mẹ đau ốm quanh năm, lại phải chăm sóc ông ngoại tuổi tác đã gần đất xa trời. Một tuổi thơ cơ cực đã khóa chặt trái tim Hương, biến tâm hồn em trở nên khô khan, già nua hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Thiên Hương rất ngoan, có lẽ chăm chỉ và luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng là món quà lớn nhất mà em được cuộc đời ban tặng. Cô Hạnh rất hay nói chuyện với Hương để phần nào giúp em gỡ bớt rào cản, nhút nhát và tự ti trong lòng. Hình như nỗi đau ấy đã trở thành vết sẹo lớn trong tuổi thơ của Thiên Hương, vì vậy muốn xóa bỏ nó không phải điều dễ. Một khi bí mật đã giữ được tới 13 năm, chắc chắn nó rất dễ đi theo cả cuộc đời. Và cô Hạnh thì không hề muốn điều này xảy ra, nó có thể bóp méo cả tương lai của một con người. Thời gian cứ thấm thoắt trôi, kì thi học sinh giỏi đã tới rất gần. Nhà trường quyết định tăng số buổi ôn luyện lên gấp đôi trong mỗi tuần. Nhưng cũng từ đó, bóng dáng cô học trò nhỏ bỗng dưng biến mất vào các buổi ôn luyện, không ai biết lí do, thậm chí giáo viên chủ nhiệm.

Nhà trường đã hỏi trực tiếp Thiên Hương, tuy nhiên câu trả lời của em khiến tất cả sững sờ:" Em từ bỏ cuộc thi". Nhà trường quở trách cô Hạnh rất nhiều vì danh sách học sinh đã gửi đi, việc bỏ thi như vậy ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới bộ mặt nhà trường. Một buổi chiều mùa hạ, cô Hạnh tìm gặp riêng Thiên Hương. Thiên Hương mong cô sẽ mắng mình một trận ra trò thay vì im lặng như thế này vì nó càng khiến em đau xót và sợ hãi. Phải chăng cô giận tới mức không muốn nói chuyện với em nữa? Không, nếu vậy cô chắc chắn không gọi em tới đột ngột như vậy.

"Thiên Hương, em có yêu mẹ không?" Câu hỏi của cô ngoài sức tưởng tượng của Thiên Hương, vì vậy em hơi bất ngờ và lúng túng.

"Có ạ!" – Thiên Hương đáp lại bằng một giọng nhỏ nhẹ, mỏng tựa như gió thổi ngang qua cũng có thể trôi đi mất.

"Tại sao em lại yêu mẹ của em?" – Cô vẫn ngồi lặng lẽ, ánh mắt hướng thẳng vào mắt Thiên Hương.

Xem thêm:  MS05 - LGBT cũng là con người

"Vì mẹ sinh ra em, mẹ nuôi lớn em, luôn đồng hành với em, không bao giờ bỏ rơi hay đối xử tệ bạc với em, mẹ cũng là….

"Nói đến đây, Thiên Hương ngập ngừng rồi im lặng, có cái gì đó chặn đứng ở cổ họng em.

"Ở đây chỉ có cô và em. Buổi chiều hôm nay cô chỉ muốn ngồi trò chuyện với em, vậy nên chúng ta sẽ hứa giữ bí mật của nhau nhé! Có gì cứ nói hết ra, có người lắmg nghe và chia sẻ vẫn tốt hơn là giữ kín một mình, có đúng không?" – Cô nhẹ nhàng gỡ mối tơ vò trong lòng Thiên Hương, giúp em giải tỏa mọi căng thẳng.

"Em rất muốn đi thi học sinh giỏi, nhưng đột nhiên tháng trước, ông ngoại phải nhập viện vì bệnh lao phổi tái phát rất dữ dội. Mẹ em hiện giờ đang điều trị sỏi thận cấp tại nhà, em, em không thể để mặc mẹ lo tất cả. Vậy nên, em tự ý bỏ cuộc. Em không muốn vì em mà cô bị trách phạt, nhưng em…."

Nói đến đây nước mắt không hẹn mà trào ra khuất lấp đi giọng nói của Thiên Hương. Cô Hạnh dịu dàng vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của Thiên Hương:

"Em phải biết rằng, muốn tốt cho người khác, trước hết, bản thân mỗi chúng ta phải sống tốt để họ không phải bận tâm suy nghĩ! Thiên Hương, con người ai ai cũng luôn có những vết sẹo của quá khứ, nhưng nếu chỉ ôm nó trong tim, giấu kĩ nó thì không bao giờ nó biến mất, hơn nữa nó sẽ đè nặng lên cuộc đời của chúng ta. Dẫu tốt hay xấu, đó cũng đã xảy ra với ta, cũng là gian truân ta vượt qua rồi, đừng quá đau đớn vì nó mà bỏ quên tương lai đằng trước. Hãy biết gạt nó qua một bên mà tiếp tục sống, tiếp tục bước, tiếp tục vẽ lên cuộc đời của mình!"

* * *

Gió đêm lành lạnh thổi, luồn qua mái tóc, chảy tận tới tim. Thiên Hương tuổi 16 như một chồi non mơn mởn sức sống, bước đi đầy vững chắc trên con đường đang dần chìm tròn bóng tối. Tiếng xe cộ tấp nập càng khiến thành phố năng động và náo nhiệt, dễ làm người ta hòa mình theo đám đông, đi tìm cái mới mẻ mà quên đi kí ức xưa cũ.

Rút chiếc điện thoại trong balo nhỏ ra, Thiên Hương nhác thấy đã gần 19 giờ. Trên màn hình điện thoại là ảnh một cô bé rất xinh xắn đang toét miệng cười, tay cầm chiếc bằng khen học sinh giỏi rất to, bên cạnh là một phụ nữ giản dị với khuôn mặt phúc hậu, vừa nghiêm nghị lại vừa dịu dàng, thân thiện. "Tingg" – chuông điện thoại reo lên báo hiệu tin nhắn đã gửi đi thành công. Chắc chắn người nhận sẽ rất vui khi đọc được nội dung tin nhắn: "Thứ ba đợi tao làm bài test xong rồi cùng về trường cấp hai nhé. Với cả tao cũng muốn vào nhà thăm cô Hạnh nữa, mày đi với tao nghen!"

Facebooker Riêng Sầu

Chia sẻ

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here