Đánh giá bài viết

“Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi”

Loading...

Những câu thơ ấy từ đâu vọng về, làm lòng con chợt bồi hồi xao xuyến, tim con như ngừng đập, cảm xúc này lạ quá thầy ơi! Con đã trải qua 11 mùa phượng nở rồi, chỉ còn một mùa phượng vĩ cuối cùng này nữa thôi là con sẽ không còn được nhìn thấy hình ảnh thầy đứng trên bục giảng dạy con những điều hay lẽ phải ở đời, con sợ cảm giác phải xa thầy cô, xa mái trường Võ Lai thân thương này. Khóe mắt ướt đẫm, có lẽ cảm xúc về thầy đang trào dâng, phải chăng sợi dây tình cảm giữa thầy và trò có một sức mạnh tiềm ẩn mà chẳng ai có thể lí giải được. Con nhớ những kỉ niệm về người thầy của con!

Loading...

Quãng đời học sinh là khoảng thời gian tuyệt vời, trong sáng và tươi đẹp nhất. Mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau về mái trường, bạn bè và thầy cô nhưng có lẽ chỉ những học sinh cấp ba như tụi con mới thật sự cảm nhận sâu sắc về cái gọi là “kỉ niệm” ấy. Với con, kỉ niệm không phải là cái gì lớn lao, cao cả mà nó chỉ đơn giản là những cái véo tai của thầy cô giáo, những trò đùa tinh nghịch của tụi “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”… Năm 12 này đã để lại cho con biết bao kỉ niệm, có cả niềm vui lẫn nỗi buồn, con chẳng thể nào quên được cái ngày hôm ấy… Thầy còn nhớ ngày con đậu học sinh giỏi cấp tỉnh chứ? Con vui đến phát khóc luôn đó thầy, cái cảm giác lo sợ, hồi hộp chờ đợi kết quả và rồi vỡ òa trong nước mắt. Con đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều, vì con biết phía sau con luôn có một người thầy lúc nào cũng sẵn sàng cho con một điểm tựa, từ sự thất bại của năm 11, con thấy có lỗi với thầy, với các cô đến năm 12 con nỗ lực hơn nữa, cuối cùng cũng đạt được điều mà mình mong muốn, thầy vui lắm phải không ạ? Chính thầy là người đã dẫn con đi thi mà, làm sao con có thể quên được hình ảnh người thầy chăm lo cho học sinh từng bữa ăn, giấc ngủ, những lúc ấy con cứ ngỡ thầy là người bố thứ hai của tụi con ấy chứ. Thầy ơi, con chưa kể với thầy: Lúc trước con không hề thích học môn Văn thầy ạ, con chán ngán cái bộ môn ấy, chẳng muốn học đâu, với con nó là bộ môn khô khan, không mang lại cho con một chút hứng thú nào cả, ấy vậy mà từ cái ngày con tiếp xúc với thầy – một người dạy văn – dạy cách làm người – bỗng dưng con thay đổi suy nghĩ của mình. Thầy biết không, con đã hoàn toàn “lột xác” đó thầy, từ một học sinh không yêu thích môn Văn đã phấn đấu trở thành một học sinh giỏi Văn, đó chẳng phải là nhờ công sức của thầy sao? “Văn học là nhân học” học văn là học cách làm người, cách đối nhân xử thế, thầy đã từng dạy con như vậy mà! Thầy đã truyền cho con cái cảm hứng học văn, giọng nói ấy, cử chỉ ấy đi vào mỗi tiết học rất đỗi nhẹ nhàng, thân thương. Chẳng tiết học nào của thầy mà tụi học trò chúng con không cười cả, thầy biết cách tạo không khí thoải mái cho lớp học, không gò bó, ép buộc bất kì ai. Người ta nói những người lãnh đạo thường rất khó gần gũi, luôn có khoảng cách với mọi người nhưng con thấy thầy của con lại không phải là người như vậy. Ai bảo lãnh đạo là khó gần cơ chứ? Thầy cũng là lãnh đạo – Hiệu Phó của trường- vậy mà có học sinh nào bảo thầy khó gần đâu, ai cũng yêu thương, kính trọng thầy cơ mà. Một Hiệu Phó trăm công nghìn việc là thế nhưng khi học sinh cần được chia sẻ, tâm sự thì thầy luôn sẵn sàng, chẳng ngần ngại gì cả, có đôi lúc con thấy khoảng cách giữa thầy và trò chẳng còn mà thay vào đó là tình thân. Thầy của con – người lái đò cần mẫn đã đưa biết bao thế hệ học trò cập bến tương lai và tiếp đến tụi con cũng sẽ phải xa thầy, xa mái trường này – điều mà chúng con không hề muốn. Con muốn được nhỏ lại, được ở mãi với thầy cô, cứ nghĩ đến ngày chia tay là mắt con lại cay cay… “Thầy không thể ở bên con mãi được!” Con biết điều đó, con buồn vì điều đó, ra khỏi mái trường này con sẽ phải tự bước đi trên chính đôi chân của mình nhưng con biết vẫn có một người thầy luôn âm thầm lặng lẽ dõi theo từng bước chân trên đường đời đầy chông gai.

Thời gian trôi nhanh quá, cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm mái tóc ai bay, để lộ khuôn mặt ngấn lệ. Hai tháng nữa thôi, tất cả sẽ mãi mãi là kỉ niệm và… Con cảm ơn thầy – người đã dìu dắt con trong suốt những năm tháng qua. Con sẽ nhớ mãi hình ảnh người lái đò thân thương vẫn âm thầm,miệt mài, tận tụy với sự nghiệp trồng người của mình. Làm sao kể hết công ơn của thầy? Con sẽ viết thật lớn tên thầy vào tim, những năm tháng ấy sẽ không bao giờ tan biến, người thầy luôn ở trong tim con, thầy ơi!

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here