Đánh giá bài viết

Thầy Nguyễn Minh Tài – GVBM hóa của lớp tôi, mọi người hay gọi thầy là Doraemon vì thầy có dáng người thấp thấp tròn tròn, khuôn mặt điển trai và giọng nói lôi cuốn. Thầy đảm nhiệm công việc dạy môn hóa cho lớp tôi được 2 năm rồi, cũng vì một phần lí do đó mà lớp tôi rất yêu quý và gọi thầy là “Phó chủ nhiệm“. Đúng vậy, thầy không chỉ là giáo viên dạy hóa, mà thầy còn là tiền bối, là cố vấn cho lớp của chúng tôi. Các tiết học của thầy luôn sinh động, dường như không khi nào mà lớp tôi lại ngái ngủ và cảm thấy nhàm chán.

Loading...

Lớp tôi thích thầy lắm! Thầy không tạo áp lực, bắt ép các học sinh của mình phải đạt điểm thật cao. Thay vào đó, qua từng bài giảng, thầy luôn gửi gắm vào đó những câu nói vui nhưng rất thật và sâu sắc để mỗi người chúng tôi tự ngẫm nghĩ, tự ý thức học tập một cách vui vẻ và tự giác. Mỗi kì thi khảo sát, thầy luôn hoạch định cho lớp tôi mục tiêu cần đạt, và bạn nào chưa làm được thì thầy sẽ dùng cây và đánh. Nói là đánh nghe cho kêu, nhưng thực ra thầy chỉ kẻ nhẹ vào tay (người ta vẫn hay bảo thương cho roi cho vọt mà) như việc tặng một “cây kẹo” ngọt dịu kèm những lời nhắc nhở, nghiêm và rất sâu sắc. Dù là bị ăn cây kẹo không mong muốn, nhưng chẳng bạn nào than thở hay phàn nàn vì ai cũng biết được ẩn ý của thầy, lấy đó làm mốc cố gắng hơn, cốt là vì tương lai bản thân, chứ chẳng phải vì sợ “kẹo cây” của thầy. Không chỉ vậy đâu, những lúc kiểm tra bài cũ, thầy luôn tạo không khí vui tươi như một gameshow trên sóng truyền hình khiến cho không khí trả bài chưa bao giờ bị thổi phồng căng thẳng. Và khi bạn nào trả lời sai thì sẽ được nghe câu nói quen thuộc của thầy:”Nô…. chép phạt đi!”(Thầy nở nụ cười bí hiểm nhưng thật tỏa nắng). Chép phạt là một hình thức học bài giúp nhớ lâu và khắc sâu, tuy có hơi cực một chút nhưng ai cũng vui vẻ và tự giác chấp hành nghiêm túc.

Xem thêm:  Điều chưa nói…
Loading...

Bên cạnh việc học, thầy còn là cố vấn cho các cuộc vui chơi của lớp tôi và có độ quẩy nhiệt không kém gì học sinh. Trong chuyến đi Đà Lạt cuối cấp vừa rồi, ban đầu vì trục trặc thầy không thể đi cùng, lớp tôi đã rất buồn khi hay tin ấy. Vì thấy học trò buồn nên thầy đã không ngại khó khăn delay mọi thứ, cố gắng sắp xếp công việc để tham gia cùng lớp. Và hậu quả khi có thầy đi chung đó là mọi người đã cùng nhau quẩy vui banh nóc nhà, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật khó quên nơi thành phố tình yêu gắn với sữa đậu nành bò, bánh tráng nướng,… Cùng những thước ảnh dìm hàng độc đáo gắn mác “Taken by Doraemon“.

Thế nhưng, lúc vui thì rất vui, lúc nghiêm túc thì rất nghiêm khắc, đó chính là thầy “phó chủ nhiệm” của lớp tôi. Thầy sẵn sàng bày trò vui khi thấy các bạn học tập mệt mỏi, và cũng sẵn sàng góp ý thẳng thắn nghiêm khắc đối với những vấn đề chưa tốt mà mỗi học sinh phạm phải. Thầy là một người lái đò giỏi, không chỉ giúp học trò cập bến kiến thức, mà thầy còn dạy cách ứng xử sao cho phải, cho đúng theo lẽ “tiên học lễ, hậu học văn.” Là một tay lái đò, nhưng ở thầy còn mang hơi hướng nghệ thuật khi thầy cố gắng tìm tòi thêm cách chụp ảnh, pha chế đồ uống, và còn là một người luôn thích nghiên cứu khám phá những điều mới lạ trong cách giảng dạy học sinh cũng như là đúc kết thêm kinh nghiệm cho bản thân và chia sẻ với mọi người. Mách nhỏ rằng thầy tôi còn dạy hóa bằng tiếng Anh cực siêu nữa đấy. Và tôi thực sự ngưỡng mộ thầy.

Xem thêm:  Lời tâm sự em gửi cô…

Thời gian thấm thoát trôi, chỉ còn vài tháng nữa thôi, tôi và các bạn cùng lớp chính thức chẳng còn là học sinh nữa. Và chính thầy là người luôn nhắc nhở chúng tôi về thời gian. Tôi vẫn nhớ câu dặn dò của thầy: Quãng thời gian cấp 3 là quãng thời gian tươi đẹp nhất. Khi các em lên đại học, các em sẽ cảm thấy mọi thứ thay đổi nhanh chóng mặt và lạ lùng. Vậy hãy cố gắng tận hưởng tuổi học trò, chơi hết mình, học hết sức, bạn bè trong lớp yêu thương đoàn kết với nhau.

Sắp tới đây khi ra trường, chúng tôi ai rồi cũng trưởng thành, mỗi người một hướng, một nơi, một lối đi riêng cho cuộc sống bản thân nhưng thầy thì vẫn sẽ tiếp tục công việc lái đò của mình. Tuổi học trò sẽ trôi qua, chúng tôi không còn ở đó nữa, không còn được nghe thầy giảng, không còn được chơi gameshow mà thầy tổ chức mỗi lần khảo bài, dù chắc chắn thời gian qua đi sẽ bào mòn sinh lực và trí nhớ của thầy trên bục giảng phấn trắng, đến một lúc nào đó thầy không còn nhớ 12a5 chúng tôi nữa thì hình ảnh về một “phó chủ nhiệm” sôi nổi, nhiệt tình sẽ không bao giờ nhạt nhòa trong kí ức thời áo trắng của mỗi người chúng tôi. Và cho đến bây giờ, điều mà tôi vẫn luôn tự hào khi đi khoe với các lớp bạn đó là “Lớp tớ có một phó chủ nhiệm vi diệu như thế đấy!

Xem thêm:  Người mẹ sưởi ấm trái tim tôi
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here