Đánh giá bài viết

Tôi là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thuật Phú nhưng vì lí do gia đình nên 4 năm trước tôi phải chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường thân yêu, mọi người ở nơi đó để đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới và hành trình đầu tiên của tôi lại chính là ngôi trường tiểu học Tân Tiến.

Loading...

Ngày đầu tiên tôi tới trường mới, cảm giác rất là xa lạ và bỡ ngỡ, mẹ tôi đã động viên tôi phải cố lên và đưa tôi đến lớp học mới – Lớp 5.4 Người đầu tiên ra chào đón tôi là cô Huế, sau đó có một bạn đi tới và bắt tay làm quen và chào mừng tôi đó là bạn Phan Thế Nghĩa, coi như lúc đó mọi sự rụt rè của tôi cũng biến mất và tôi có thêm can đảm hơn để bắt đầu hành trình mới.

Loading...

Trong khoảng thời gian đó, cô Huế đối xử với tôi rất tốt và cô rất là hiền hậu, cô luôn dành mọi sự ưu ái cho tôi và cô cho tôi thử sức đảm nhiệm các chức vụ trong lớp và đội sao đỏ. Người ta nói: “Thầy cô là những người dạy dỗ và luôn quan tâm tới học sinh” chính là như vậy. Mỗi lần có những bài tập tôi không biết làm thì cô Huế luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi, đâu chỉ có tôi đâu mà các bạn khác cũng được cô quan tâm và chăm sóc chứ bộ, thế nên tôi mới hiểu là trong lớp ai ai cũng quý mến cô. Khoảng thời gian đó là một khoảng thời gian dài cũng có nhiều cảm xúc vui buồn, cũng có lúc tôi chọc cho cô vui nhưng cũng có lúc tôi lại làm cho cô bực mình. Tôi nhớ là đây là lần đầu tiên tôi được đón lễ 20/11 ở đây, nhưng tôi đã không làm cho cô vui được ngày đó. Tôi tặng quà chô cô nhưng lại không thèm chúc cô một lời nào hết, ngày hôm sau cô đã rất buồn và giận tôi, lúc đó tôi cảm thấy mình quá tệ và không đáng làm học trò của cô. Một năm trôi qua, lễ tổng kết năm học cũng đến, đó là lúc chúng tôi phải chia tay cô. Trong buổi tiệc chia tay, cả lớp cùng với cô ăn bánh kem, ăn trái cây và đồ uống, lúc đó còn thi nhau chơi trét bánh kem nữa chứ, vui hết chỗ nói nhưng khi cuộc vui đã hết – Bắt đầu có những giọt nước mắt rơi xuống vì buồn khi phải xa cô, xa khỏi mái trường mà mình gắn bó. Tôi mới về có được một năm thôi mà tự nhiên trong tôi lại có cảm giác lưu luyến và không muốn đi chút nào, tôi đã cố gắng không để cảm xúc quá dâng trào lên nhưng có lẽ đó là ý của lòng mình rồi, tôi cũng đã khóc… khóc rất nhiều… Tối ở nhà, tôi ngồi suy ngẫm lại và không hiểu sao vẫn cứ khóc, có lẽ trong tôi đã quá yếu đuối nhưng rồi tôi đã tự khuyên nhủ mình phải cố gắng lên, nhất định sau này mình phải cố gắng học giỏi đề cầm giấy khen và tự nói với lòng mình rằng: “Mình đã làm được. Cô ơi, em đã làm được rồi”.!!!………………………. Bây giờ tôi đã là học sinh lớp 8 của Trường THCS Tân Tiến rồi, tôi ngày càng trở nên giỏi hơn và có tố chất học cao hơn rồi, tất cả là nhờ cô Huế năm xưa đã dạy bảo tôi, tôi có được ngày hôm nay là nhờ ơn dạy dỗ và chăm sóc của cô, tôi sẽ không quên đâu. Mỗi lần có những bài học về tình thầy trò, tôi luôn nhớ tới cô. Để đáp lại tình cảm của mình dành cho cô, ngày 20/11 vừa rồi tôi có mua quà tặng cô và có kèm theo bên trong một tấm thiệp với những lời lúc cùng với những lời chia sẻ của tôi dành cho cô, mỗi lần tôi được thành tích gì thì cũng đều viết hết vào trong tấm thiệp để cho cô biết, cũng như tôi bù đắp lại lỗi lầm năm xưa của tôi. Cô Huế đã cố gắng dạy bảo tôi, khuyên dạy và luôn giúp đỡ tôi để tôi có được như ngày hôm nay, tôi vui lắm và cũng hạnh phúc lắm, những kỉ niệm ngày đó tôi nhất định sẽ không bao giờ quên đâu vì đối với tôi cô không chỉ là một cô giáo mà còn là một người mẹ hiền từ nữa.

“Cô ơi, em có được như ngày hôm nay chính là nhờ công ơn của cô đấy, em rất xin lỗi cô vì đã nhiều lần làm cô buồn và thất vọng, em đã luôn cố gắng để sửa chữa lại những lỗi lầm của mình và em rất vui và rất hạnh phúc khi được làm một người học trò của cô, em sẽ không bao giờ quên cô đâu” Học trò của côThân Trọng Lợi

Xem thêm:  Lời hứa tựa mây trôi…
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here