Kỉ niệm về cô…
5 (100%) 1 đánh giá

Hoài Châu Bắc , ngày 18 tháng 3 năm 2017 Cô Ngọc kính mến! Cô còn nhớ em chứ ạ? Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã năm năm rồi em và cô không gặp nhau. Em thật sự rất mong được quay trở lại thuở đó để nhận được tình cảm âu yếm của cô. Em gặp được cuộc thi viết này liền không ngần ngại mà nhấn vào và viết về cô như những khi đứng trước đề văn về thầy cô giáo. Em không viết loại dạng văn xuôi mà lại chọn dưới dạng một bức thư vì em rất mong cô sẽ đọc được những lời thật lòng của em dành riêng cho cô mà không phải lo lắng gửi qua bưu điện cô sẽ không nhận được. Bây giờ cô có khỏe không ạ? Em và gia đình vẫn khỏe lắm cô ạ! Năm nay cô chắc cũng đã ngoài bốn mươi rồi nhỉ? Em rất muốn gặp cô ngay bây giờ nhưng lại không thể. Em nhớ cô lắm nhưng cũng không gặp lại cô trong năm năm qua. Em học rất tốt cô ạ! Cô biết không? Năm trước em đậu học sinh giỏi cấp trường và được chọn đi thi học sinh giỏi cấp huyện đấy ạ! Em được giải khuyến khích môn Ngữ Văn thôi, mặc dù như vậy nhưng em vẫn không thể quên được cô và tập thể 2/10 của năm ấy. Năm lớp 2 cô chủ nhiêm lớp em. Cô giáo mới mà, học sinh nào chẳng lo lắng chứ. Lo cô hiền lành hay hung dữ, xinh đẹp hay xấu xí, già nua hay trẻ trung? Ấn tượng đầu tiên của em về cô là chiếc áo dài xanh ngọc bích. Cô hiền lắm, em không còn cái cảm giác lo lắng vì cô chủ nhiệm mới nữa. Cô chính là người mẹ thứ hai của em. Cô quan tâm, chăm sóc cho học trò như con ruột của mình vậy. Em còn nhớ rất rõ cái lần ấy – lần gặp cuối cùng giữa em với cô và cả lớp. Em nhớ hôm đó mẹ dắt em đến trường để chia tay trường lớp. Mẹ vừa mới nói xong thì nước mắt cô đã tuôn rơi. Cô quay xuống lớp và nói: Các em, gia đình bạn Linh xảy ra chuyện, bạn Linh phải chuyển về quê sống, không học cùng chúng ta nữa. Cô nói xong thì bên dưới đã có tiếng khóc. Em nhận ra đó là tiếng của bạn Thúy, bạn Thanh,… Em cảm động lắm cô ạ! Tòan lũ bạn hay chơi đuổi bắt cùng nhau. Em nhớ cô còn nói với mẹ em: – Hay là em để bé Linh ở nhà cô đi. Cô nuôi bé và cho bé đi học. Mẹ em xúc động lắm trước lời đề nghị của cô. Nhưng mà mẹ em làm sao chịu được cái cảnh xa rời con cái chứ, mặc dù điều kiện học tập ở đây vẫn tốt hơn. Mẹ em không đồng ý vì mẹ muốn mẹ con không phải xa nhau. Thế là em về quê với cái “tài sản” được duy nhất có được là số điện thoại và họ tên cô. Cô à! Lúc đó em còn nhỏ, không biết gì cả, chính cô đã nâng đỡ và dìu dắt em trên con đường học tập. Em viết chữ xấu lắm , cô rèn hoài nhưng vẫn không được. Tháng nào cô cũng phê vào sổ liên lạc dòng “Em cần rèn thêm chữ viết” thế mà em vẫn không sửa được. Đến bây giờ cái gì cô phê vào sổ liên lạc cũ em đều khắc phục được, chỉ riêng chữ viết là vẫn xấu vậy thôi. Đến giờ em đi học rồi , em tạm biệt cô. Cô giữ gìn sức khỏe và thành công trên con đường ” trồng người ” Học trò của côHà Linh

Loading...
Xem thêm:  Người truyền lửa cho ước mơ con
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here