Đánh giá bài viết
”Tháng 11 ơi về hãy gửi dùm ta……một chút nhớmột chút thươngvà một chút vấn vương đong đầy nơi sâu thẳm…!”Hôm nay, ngày 09 tháng 11 năm 2015. Chiều vàng với những hàng cây, ngọn gió vô tình trên vai tôi lướt nhẹ. Mùa thu đã sắp xa lìa, tạm biệt nhé những chiều ngẩn ngơ trên phố, bồi hồi một chút nắng mơn man. Tôi cất bước tung tăng, vui buồn ùa về trên con phố nhỏ người người qua lại… Mùa đông đã thật gần!… Loanh quanh đâu đó một hồi lâu, đôi chân đã mệt lử, tôi dừng chân tại một quán nước ven đường và làm bạn với quyển sách mang theo. Và đột nhiên ở đâu đó, có một điều gì ấy thật khó tả dâng trào trong tôi khi cố gắng lắng nghe văng vẳng đâu đó, có giai điệu phát ra từ tiếng radio cũ mèm nhân ngày kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, mấy lời da diết hát về người Thầy làm cho tôi có cảm giác như đang lạc vào một thế giới nào đó không phải của riêng mình mà là của quá khứ nhiều năm về trước…Chiều mùa thu với tôi lúc này như đang rơi xuống vậy, vỡ tan và bắt đầu xoáy vào lòng những miền kí ức đẹp đẽ thuở còn Thầy. Tôi nhớ Thầy quá, Thầy tôi đã mất…Nhắc đến Thầy thì thật không lời nói nào, không câu thơ, câu văn nào có thể diễn tả hết được. Chỉ biết rằng Thầy là người Thầy giáo luôn tận tụy với nghề và hết lòng yêu thương học trò, xem chúng như con.Nhìn lại, cuộc sống của tôi là 16 mùa 20-11, 16 mùa nắng, 16 mùa buồn vui lẫn lộn, không dài nhưng cũng đủ cho tôi hiểu và cảm nhận về cuộc sống ngoài kia với những bài học hay mà Thầy đã trao cho chúng tôi khi còn sống.Và… Thầy ơi… Con muốn nói với Thầy rằng: ”Những điều ấy sẽ lưu mãi vào một góc nhỏ trong tim con và ngủ yên dù trưởng thành, như tình cảm Thầy dành cho chúng con ngày nào, vẫn nằm yên như thế…!”(Nhật kí của tôi, Quảng Ngãi ngày 09-11-2015) Khi viết những dòng này, tôi đã là một cô học sinh lớp 10, mới bước vào cấp III. Không chỉ hôm nay, mà còn cả ngày mai, ngày kia và nhiều ngày sau nữa, tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều bởi như người ta từng nói ”Cuộc đời chỉ cần một người khiến ta ngưỡng mộ, để cả đời noi gương, cả đời thương mến! Vậy là quá đủ rồi.””Kính gửi đến một người đã dạy tôi làm thế nào để yêu thương Đến một người nói không bao giờ đánh mất trái tim và luôn kết thúc những gì người khác vừa mới bắt đầu Đến một người có tình cảm với tôi rất mạnh mẽ rằng từ ‘kính trọng’ không thể mô tả chúng Có thể biết người đó là ai Không quá khó để nói…! ”.Tái bút: Khánh Huyền
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here