Đánh giá bài viết

Gửi Thầy

Loading...

Những dòng tâm sự này em viết ra bởi em sợ, em sẽ chẳng có đủ thời gian cũng như can đảm đứng trước thầy mà nói:” Cảm ơn thầy,cảm ơn người cha thứ hai của con”.

Thời gian trôi sao mà nhanh quá, em giờ đã là cô học sinh lớp 12 biết suy tư, biết giận hờn, lo lắng chuẩn bị hành trang cho bước ngoặt lớn của cuộc đời: Kì thi THPT Quốc Gia. Gần hai tháng này là khoảng thời gian để em nhớ, em thương và nắm bắt thêm từng phút giây kỉ niệm bên bạn bè, thầy cô. Một thời áo trắng ngây thơ, hồn nhiên, mộng mơ vô cùng.

Em muốn gửi tới thầy giáo Vũ Xuân Tiến người đã cho em nguồn cảm hứng với môn vật lí, truyền lửa đam mê và dạy cho em những bài học quý báu.

Loading...

Thầy là người thầy mẫu mực tâm huyết và rất hiểu tâm lí học trò, thầy đã đưa bao chuyến đò đậu bến và đã có bao thế hệ học sinh ngưỡng mộ, kính trọng. Em cũng vậy, em cảm thấy mình thực sự may mắn khi được thầy dìu dắt, truyền dạy suốt 3 năm cấp 3 thăng trầm này. Thầy giảng rất hay và nhiệt tình trong mỗi bài giảng của thầy chúng em luôn cảm nhận được sự nhiệt huyết mà thầy muốn truyền lại cho chúng em. Những ví dụ khiến cho cả lớp lăn ra cười, những tiết học không hề áp lực mà thay vào đó là sự trao đổi thẳng thắng giữa thầy và trò. Còn nhớ những tiết học thầy dạy lớp luôn là tiết 1 hoặc tiết 5 lúc mà những đôi mắt thiếu ngủ vẫn còn lờ đờ tâm hồn vẫn còn treo ngược cành cây hay cũng có thể là cái dạ dày đang gào thét bên trong. Vậy mà ai trong chúng em cũng đều háo hức và mong đến tiết của thầy. Và em cũng vậy, nhớ ngày nào năm cấp 2 đối với em môn Vật lí là một cái gì đó thật là xa vời trìu tượng mà sao giờ em lại thích học nó đến thế.Có lẽ là do phương pháp của thầy truyền đạt đến với em: Ngắn gọn, xúc tích và luôn đi thẳng vào vấn đề trọng tâm. Điều đó đã khiến niềm đam mê của em ngày một lớn dần và em đã quyết định theo học đội tuyển vật lí từ đấy. Có lẽ là do truyền thống mà đội tuyển lí luôn rất ít con gái vì vậy con gái trong đội tuyển ta thường hay được thầy ‘thưởng’ lắm. Vì thầy có phạt ai bao giờ đâu và thầy chỉ thưởng thôi không phạt. Chẳng hạn như mỗi khi em có chót chuyển vế không đổi dấu hoặc bấm sai máy tính. Được sự quan tâm kĩ càng của các bạn nam trong đội thì em chưa thoát được tội bao giờ cả. Và khi ấy thầy cười rất là tươi phán một câu xanh rờn khiến tim em tan nát:” Thảo buổi sau khao đội tuyển nhé, được thưởng là phải khao rồi”. Ôi thế đấy không biết bao lần em được thầy thưởng rồi nhưng cái tính hậu đậu không cẩn thận của em không hề giảm chút nào. Đến năm lớp 11, có lẽ mà em không bao giờ quên được một bài học khiến em trưởng thành hơn rất nhiều. Nhớ lúc đó khi em được chọn đi thi học sinh giỏi thực sự vinh dự lắm. Em học lí trong sự đam mê tìm tòi cái mới và không chú ý đến những cái cơ bản trọng tâm. Để rồi khi kết quả thi có thì nó khiến em hoàn toàn gục ngã. Gần như mọi niềm tin hy vọng của mọi người dành cho em thì em đều khiến họ thất vọng. Và điều mà em sợ nhất lúc đó là gặp thầy vì em biết thầy cũng buồn và buồn hơn em rất nhiều. Điều gì đến cũng đến và cuộc trò chuyện giữa thầy và em đã khiến cho em có thêm niềm tin, động lực đến phấn đấu. Thầy không la mắng mà thay vào đó là một câu chuyện kể về thời thầy còn đi học. Thầy nói:” Có rất nhiều con đường để đi tới thành công. Có người sẽ chọn một con đường dễ đi nhất nhưng cũng có những người chọn những con đường vòng và khó đi hơn. Tuy sẽ gặp nhiều khó khăn hơn gian nan hơn nhưng nó sẽ giúp ta trưởng thành hơn và có nhiều bài học quí giá hơn khi về tới đích”. Có lẽ thời điểm đó thầy hiểu em hơn ai hết. Tất cả khoảng thời gian đó em đã nhận động lực từ thầy lấy quyết tâm tiếp tục đứng lên. Thầy như người cha vậy, người cha ấy dạy các con phải biết nhận ra những khuyết điểm yếu kém những tồn tại mà chúng còn mắc phải. Và luôn sẵn sàng cùng chúng con vượt qua những khó khăn thử thách đó. Lúc đó em đã khóc những giọt nước mắt của sự tiếc nuối, những giọt nước mắt của sự biết ơn…Kể từ sau hôm đó, em đã đủ can đảm để đứng lên vì em hiểu rằng học trò của thầy thì không thể mất niềm tin, ý chí một cách dễ dàng như vậy được. Thời gian trôi qua nhanh và giờ khi em nhận ra được điều đó cũng là lúc sắp phải xa thầy cô xa mái trường. Hai tháng nữa thôi chắc em sẽ không còn cái cảm xúc chạy thục mạng đến trường vì sợ vào lớp muộn để được thầy thưởng, sẽ không còn những lúc cùng thầy và mọi người trao đổi về một bài tập khó. Hay những lúc đội tuyển cùng thầy ngồi nói chuyện về tư tưởng của Đảng và Nhà Nước và còn được nghe những bức thư bất hủ mà thầy đọc cho khiến cho trái tim bao chàng trai đội ta tan nát. Giờ nghĩ lại cảm xúc vẫn như ban đầu vậy. Những kỉ niệm thời học sinh những hồi ức vui có buồn có nhưng đọng lại trong em vẫn là những cảm xúc ấm áp của những năm tháng cùng sống,học tập dưới mái trường THPT Thuận Thành số 1.Có lẽ em sẽ không được nghe những lời dạy của thầy thường xuyên, không còn được thầy nhắc nhở mỗi khi mắc lỗi. Nhưng đối với em thầy luôn là nguồn động lực để em bước tiếp trên chặng đường phía trước đầy khó khăn. Em dừng bút ở đây thôi dù có viết dài bao nhiêu thì cũng không thể diễn tả sự biết ơn, lòng kính trọng của em đối với thầy. Và điều mà em luôn mong ước đó là:” Thầy trẻ mãi nha thầy…”

T.T.T

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here