Đánh giá bài viết

Cô ơi dang đôi tay rộng Ôm em siết chặt vào lòng Để đôi mắt em ngấn lệ Long lanh hạt ngọc tình thương

Loading...

Cô ơi ngọt ngào giọng nói Bây giờ đời thiếu tiếng ru Tình thương chảy trên trang giấy Vào đời rửa sạch nỗi đau

Thầy cô cùng nhau thắp sáng Niềm tin trong mắt học trò Ngàn sao giữa trời ước vọng Sáng ngời ánh mắt nên thơ.

Loading...

Có những lúc, tôi bất chợt nghĩ và nhớ đến những ngày đã qua. Trong đôi mắt non dại của tôi, cuộc đời là một khúc hát du dương trầm bổng cứ trôi đi mãi, chỉ để lại trong em những kỷ niệm buồn vui. Và tôi nhớ tới các thầy, các cô đã từng dạy dỗ, dìu dắt tôi. Nhưng có lẽ, tôi sẽ không thể nào quên được cô Hương Ly – cô giáo dạy Văn của tôi năm ngoái. Cô là người lái chuyến đò sang sông, đưa chúng tôi cập bến của tri thức, nuôi dưỡng ở chúng tôi, những người học sinh những hiểu biết, những bài học, rèn luyện cho chúng tôi những kĩ năng sống, kĩ năng ứng xử. Hơn thế nữa, cô chính là người mẹ thứ hai luôn yêu thương chăm sóc, dưỡng dục ở chúng tôi những nhân cách, những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, giúp chúng tôi trở thành những con người có ích cho xã hội. Cô Ly có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Cô mặc áo dài nhìn xinh, nhưng cô mặc đầm còn xinh hơn gấp bội. Mỗi lần cô cười thì không thấy “Tổ quốc” đâu cả. Đặc biệt, giọng nói lôi cuốn, kể nhiều chuyện hay, vui tính, giảng bài hay dễ hiểu, giúp tụi em ko ngán môn văn. Tuy cô dạy chúng tôi chỉ một năm nhưng lớp chúng tôi rất mến cô. Theo suy nghĩ hiện nay thì tiết Văn luôn là tiết chán nhất, buồn ngủ nhất, giáo viên dạy môn đó được gọi là “Tiến sĩ gây mê”. Nhưng cô thì không, các tiết học của cô luôn sinh động, dường như không bao giờ lớp tôi cảm thấy buồn ngủ và chán nản cả. Lớp tôi thích cô lắm! Mặc dù là tiết Văn nhưng chúng tôi rất hăng hái giơ tay phát biểu. Cô không gây áp lực cho chúng tôi, không bắt học trò của mình phải đạt điểm thật cao mà chỉ cần hiểu bài là được rồi. Thay vào đó, qua những bài giảng, cô luôn tạo niềm vui cho chúng tôi. Có lần, lớp chúng tôi vinh dự được cô chọn cho tiết dự giờ sắp tới. Hôm đó, lớp tôi có tiết Văn của cô. Mặc dù đó là tiết cuối trong ngày, dường như ai cũng mệt mỏi nhưng cả lớp chúng tôi rất háo hức khi cô bước vào lớp. Nhưng lúc đó lớp chúng tôi đã rất hư, làm cô giận. Hôm sau cô muốn nói chuyện với các bạn nam, còn các bạn nữ thì ra ngoài chơi. Cô đã nói chuyện rất lâu, khuyên chúng tôi rất nhiều điều. Tính cô là vậy đó, không giận ai lâu được đâu. Từ đó, lớp tôi thay đổi hoàn toàn, nghiêm túc hơn, không quậy phá như trước nữa. Cô là một giáo viên trẻ nên có thể tạo ra những hoạt động bổ ích cho học sinh qua những bài giảng. Cô cho lớp chúng tôi quay clip về các dự án, nào là tình yêu tuổi học trò, việc cấm học thêm,… Chúng tôi cảm thấy vừa vui lại vừa bổ ích nữa. Những tiết Văn vẫn cứ trôi qua êm đềm, vẫn tràn ngập tiếng cười của cô trò qua những câu chuyện cô kể, vẫn là những bài giảng hấp dẫn mà cô hết lòng truyền đạt. Rồi những ngày cuối năm đã xong xuôi bài vở, cả lớp rủ nhau chơi ma sói, và niềm vui tăng lên khi cô cũng hòa mình chơi cùng cả lớp… Thời gian thấm thoát trôi, chỉ còn vài tháng nữa thôi, tôi và các bạn cùng lớp chính thức chẳng còn là học sinh nữa. Sắp tới đây khi ra trường, chúng tôi ai rồi cũng trưởng thành, mỗi người một hướng, một nơi, một lối đi riêng cho cuộc sống bản thân nhưng cô thì vẫn sẽ tiếp tục công việc lái đò của mình. Với chúng tôi, 12A5 mỗi kỉ niệm là một trang vở tươi đẹp, mỗi nụ cười là một nấc thang. Hãy sống như những gì ta có, hãy nghĩ về những gì ta đã trải qua, bằng cảm xúc của chính mình, và bằng những yêu thương, nồng nàn, chân thành nhất. Thời gian – cách biệt, sẽ chẳng là gì nếu ta mãi nghĩ về nhau, mãi trân trọng, yêu thương hoài niệm cũ. Và biết đâu, nó sẽ là cầu nối để ta lắng nghe nhịp đập của lòng mình, nghe được tiếng ngày xưa, dịu dàng, man mác, áp vào tim và cảm nhận.

Xem thêm:  thầy dạy toán của lớp tôi – 12a1 Nguyễn Khuyến…
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here