Đánh giá bài viết

Nếu tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất của con người, thì tình thầy trò là tình cảm thầm kín nhất của đời người …

Loading...

Có lẽ, ở đâu đó trên thế gian này luôn tồn tại những mảnh ghép cảm xúc để làm nên một tâm hồn, một con người hoàn chỉnh. Tôi tin rằng cuộc sống chính là cuộc hành trình để đi tìm những mảnh ghép đặc biệt đó. Và cô – Người đang chiếm trọn tâm trí tôi trong khoảnh khắc này – Là 1 mảnh ghép quý giá trong hành trình của tôi.

Loading...

Tôi vẫn nhớ như in những dòng tin nhắn đầy sức truyền cảm của cô trong những lúc tôi đang tuyệt vọng vì những vấp ngã đầu đời – Những thất bại mà tôi, khi ấy vẫn chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua. Đó là những quan tâm, những lời khích lệ đã sưởi ấm và tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi và cô – Đều ít thể hiện cảm xúc trực tiếp, một phần vì tôi chỉ được gặp cô một vài ngày trong tuần, phần vì cô còn rất nhiều mối lo toan khác. Dù không nói thành lời, nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu thương mà cô dành cho tôi bằng một cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp và thầm kín. Lời tôi muốn nói với cô nhiều lắm, nhưng tôi chưa đủ can đảm để nói ra, để thổ lộ hết lòng mình với cô. Tôi muốn cảm ơn cô vì đã tận tình chỉ dạy khối kiến thức bằng hai năm học chỉ trong … Hai ngày. Tôi cũng muốn xin lỗi cô vì phải cần đến cô, trong khi cô vẫn đang bị bệnh, vì làm cô lo lắng và chăm sóc cho tôi, trong khi cô đang cần được chăm sóc. Thế nhưng, hai ngày định mệnh đó như một làn gió mát thổi vào từng tế bào thần kinh luôn căng cứng như dây đàn của tôi, tấu lên bản nhạc du dương của những tiếng cười vui vẻ, những giấc ngủ ngon lành bên cạnh cô, những bữa ăn ngon lành như ở nhà, xen lẫn từng thanh âm trong tiếng giảng bài sôi nổi và nhiệt huyết của cô, Hai ngày “Lịch sử” ấy, cô ơi, em không thể nào quên được, vì em lưu giữ nó bằng tất cả sự trân trọng của mình. “Nó” đẹp lắm, cô ơi! Cô là một người chị cả với nhiều mối lo âu trong gia đình, cô cũng là một người thầy, người mẹ của đàn con thơ cần người dìu dắt, dường như những vai trò, trách nhiệm đó luôn làm cô bận rộn, tất bật với guồng quay hối hả của cuộc sống. Tôi đặc biệt thích ngắm cô mỗi khi cô đứng trên bục giảng, cô hoàn toàn không khoan thai, nhẹ nhàng như hình tượng “Chuẩn mực” của đa số các cô giáo, mà ở cô luôn có sự nhanh nhẹn, vội vàng đến lạ thường. Dường như điều đó cũng phần nào bộc lộ con người của cô – Sôi nổi, tận tâm, nhiệt huyết trong mọi việc. Cô luôn quan tâm đến mọi người và sẵn sàng giúp đỡ những ai cần đến cô. Cô chính là một tấm gương cao đẹp, một hình tượng mà tôi mong muốn được trở thành. Lắm lúc vì lo toan nhiều điều, bận rộn nhiều thứ, cô không chú ý đến sức khỏe của mình, cô thường ngã bệnh, không chỉ một mà nhiều bệnh, cứ đến rồi đi khiến sức khỏe của cô suy giảm ít nhiều. Những lúc đó, tôi thấy xót, thấy thương cô nhiều lắm, nhưng chỉ có thể hỏi thăm cô một vài câu, sao có thể khỏa lấp được biết bao điều xoay quanh tâm trí em, cô ơi? Tôi tự hứa với lòng mình: Phải nỗ lực để trở thành một bác sĩ – Người có thể bảo vệ cho sức khỏe của mọi người, và của cô.

Cảm ơn những bài học quý giá của cô, cảm ơn những câu nói truyền cảm hứng của cô, những niềm tin và sức mạnh mà cô đã truyền cho em. Và hơn hết, em cảm ơn cô, vì đã đến và trở thành một mảnh ghép sáng rực của cuộc đời này. Tuổi thanh xuân trong em mang dấu ấn của cô, nó sẽ là thời thanh xuân sẽ qua, nhưng cô vẫn mãi ở lại trong lòng em với cương vị là một người thầy, người mẹ, người bạn, người đồng hành của em trong suốt quãng đời phía trước. Cảm ơn cuộc sống đã trao tặng cho em món quà này – Món quà mang tên cô, vì với em, cô là một món quà của cuộc sống, để em khám phá thêm dư vị của cuộc sống, và để em hiểu rằng cuộc sống này thật đáng sống. Như điều cô vẫn thường hay nói em: Luôn lạc quan và tiến lên phía trước!

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here