Cô – Người cho em một thanh xuân đẹp đẽ
Đánh giá bài viết
Từ ngày có ý định thi vào trường THPT Tứ Kỳ này, tôi đã có nhiều dự định mình sẽ làm trong 3 năm tuyệt đẹp của tuổi thanh xuân. Tôi vẽ ra viễn cảnh về một thanh xuân nồng nhiệt, như những bộ phim học đường mà tôi đã từng xem. Tôi muốn vào một lớp chuyên ngoại ngữ, muốn có những người bạn mới, muốn một lần được làm cán sự lớp, muốn để lại những dấu ấn riêng mà chỉ mình có, và muốn có mối tình *bọ xít* như anh chị tôi vẫn hay kể về quãng đời cấp 3 của họ. Và có lẽ trong ba năm thanh xuân này, tôi đã gặp được người mà tôi nghĩ đó là mối tình *bọ xít* của mình – đó chính cô giáo tiếng Anh của tôi – người cho tôi một thanh xuân đẹp đẽ. Cô tên là Nguyễn Thị Phương Mai, nghe tên đã thấy hay rồi =)) Cô là giáo viên tiếng Anh, có thể nói là giỏi nhất trường đó. Cô tôi dạy tiếng Anh rất hay và lôi cuốn người nghe (mặc dù nhiều lúc hơi thiếu muối), nhưng cô vẫn luôn là một giáo viên để lại trong tôi những bài học, tiết học thú vị nhiều dấu ấn khắc in trong tâm khảm của tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Những năm tháng học trò dần dần trôi qua, cũng có những kỉ niệm về cô mà tôi luôn nhớ. Hôm ấy, một buổi sáng trời trong xanh gió mát, khi những đám mây bồng bềnh tựa chú cừu non gặm cỏ bay lơ lửng trên không trung, tôi ngửa mặt lên trời mà cầu mong sao cho bài kiểm tra 45 phút Tiếng anh lần này của tôi sẽ đạt điểm khả quan một tí. Tại là…. Tôi yêu thích môn Tiếng anh, nhưng không có năng khiếu với lại bản tính hơi lười nên đôi khi tôi để kiến thức tuột khỏi kẽ tay mình mà chẳng thể thu lại chúng. Trước khi thi tôi chỉ biết cầu mong ông Trời trên cao kia nghe được nguyện vọng đơn giản nho nhỏ ấy của tôi là được rồi. Cũng có một chút lo sợ điểm mình sẽ dưới trung bình, nên tôi đã chuẩn bị một tờ phao bé xiu xíu phòng khi thuyền lật. Nhưng nào ngờ đâu, phao chẳng cứu được người mà lại còn bị giật lấy. Người giật lấy phao của tôi là cô, tôi đã bị chính tay cô bắt phao.Thực sự lúc đấy tôi thấy có lỗi với cô lắm! Có lần cô còn bảo tôi: “ Anh Chung dạo này học ấm a ấm ớ nhá, học hành cho hẳn hoi xem nào! “. Nhiều lúc cô phê bình tôi vì cái tội lười của mình, nhưng cũng chỉ vì muốn trò của mình cô gắng thôi mà! Dưới mái nhà thứ hai của tôi, cô cũng trở thành người mẹ, người chị và cả người bạn thực sự của chúng tôi nữa (tất nhiên là trừ chị chủ nhiệm ra rồi) , lớp tôi quý cô lắm và tôi lại quý cô hơn cơ. Vì cô là giáo viên giỏi đứng trên bục giảng truyền thụ bao điều hay cái đẹp về thứ ngôn ngữ cần thiết cho chúng tôi sau này. Mà hơn nữa, chị giáo ấy còn vô cùng thân thiện nữa. Có những lúc tôi với cô có nhắn tin hỏi han tình hình sức khoẻ, học tập qua mạng xã hội, những tin nhắn không hề có sự cách biệt mà rất đỗi gần gũi, là động lực cho tôi tiếp tục cố gắng trên hành trình chinh phục tri thức của mình. Năm tháng học trò sẽ đi qua tựa một cơn mưa rào đẹp nhất, mát nhất trong lành nhất của cuộc đời tôi. Những hạt mưa long lanh ấy là những tình cảm thuần khiết, tinh khôi, cùng những kỉ niệm vui buồn chẳng thể phai mờ của tuổi trẻ tươi đẹp, với cô , với các bạn và với kí ức của tôi nữa. Dẫu chẳng thể nói trước được rằng tương lai mai sau có như thế nào, nhưng cô – Nguyễn Thị Phương Mai – người giáo viên dạy môn Anh của tôi sẽ mãi là một phần kí ức đẹp đẽ của thời áo trắng cắp sách đến trường không thể nào mờ phai. “ Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên.” Gô Lô Bô Lin đã từng nói vậy đấy. Tôi biết rằng trải qua những năm tháng gắn bó với bảng đen, phấn trắng, cô giáo của tôi luôn tận tuỵ, tâm huyết với nghề giảng dạy của mình , đào tạo ra bao học trò ưu tú từ mái trường THPT Tứ Kỳ thân yêu! “ Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.” Và tôi cũng vậy. Tôi luôn tự hào về cô giáo của tôi yêu quý, về những kỉ niệm đẹp đáng nhớ đáng trân trọng ấy. Tôi sẽ luôn lưu giữ những giây phút đẹp bên cô, bên các bạn, bên đại gia đình mình đang chung sống. Những kí ức đó sẽ là ba lô hành trang cùng tôi vào đời… Cảm ơn cô, vì một thanh xuân đẹp đẽ.
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here