Đánh giá bài viết

Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Bắc Giang. Năm tôi 2 tuổi bố tôi đi làm xa để kiếm tiền nuôi chị em tôi ăn học, tầm 3 năm mới về với mẹ con tôi. Trong 13 năm bố xa nhà, mẹ tôi một thân một mình lo toan chu đáo mọi việc, chăm sóc, dạy dỗ chị em tôi nên người. Thấm thoát tôi đã học lớp 10. Tôi chưa từng sống đọc lập vì mẹ tôi bao bọc tôi từ nhỏ. Trải qua 13 năm xa bố, thỉnh thoảng bố vẫn gọi điện về hỏi thăm 3 mẹ con, hỏi thăm tình hình học tập của tôi, nhưng có lẽ bố rất buồn vì khi gọi điện về mà tôi không chịu nói chuyện với bố. Một mình ở nơi đất khách quê người kiếm tiền để nuôi tôi mà tôi lại cư xử như vậy, thật đáng trách!

Loading...

Từ nhỏ đến lớn tôi luôn được tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất của gia đình. Tôi luôn biết ơn đến công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ, nhưng tôi luôn trân trọng và yêu quý cô – người mẹ thứ hai của mình. Đó là cô Đoàn Thị Thanh – giáo viên chủ nhiệm của tôi và đồng thời là cô giáo dạy bộ môn Ngữ Văn ở Trường THPT Bố Hạ. Cô là giáo viên ưu tú của trường và được rất nhiều học sinh yêu mến, kính trọng. Cô là người lái đò cần mẫn không ngại nắng mưa đưa bao thế hệ học trò cập bến bờ tri thức.

Tôi nhập học từ vào ngày 1/8/2016. Mới bước vào lớp với tâm trạng còn ngỡ ngàng và rụt rè, nhìn thấy cô ân cần, nở nụ cười hiền dịu đón chúng tôi vào lớp thì tôi thấy thật ấm lòng. Khi cả lớp đã ổn định, cô giới thiệu về bản thân, giọng cô nhẹ nhàng và gần gũi. Cô rất nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi về các nội quy của trường, lớp. Sau đó cô bàn giao công việc rồi hướng dẫn chúng tôi đi tới khu lao động của lớp trong 15 ngày sắp tới. Những cái nắng oi ả của ngày hè khiến ai ai cũng khó chịu, nhưng cô vẫn vui vẻ và lao động cùng chúng tôi. Cô dặn dò chúng tôi khi ra ngoài phải đội mũ, mặc thêm trang phục tránh nắng nếu không sẽ dễ bị ốm. Những tiếng ve kêu râm ran sau những tán phượng như một bản hòa ca khiến chúng tôi hăng say làm việc. Cứ chăm chỉ và hăng say, công việc của lớp hoàn thành rất nhanh và chúng tôi được về sớm.

Loading...

Năm học mới bắt đầu, tôi cảm thấy bồn chồn và thích thú với trường lớp mới. Tiết học hôm đó là môn Ngữ Văn. Cô giảng bài rất dễ hiểu, cả lớp ai ai cũng tích cực học tập. Nhưng lớp tôi chỉ yên lặng được một thời gian đầu học, về sau rất hay nói chuyện riêng. Cô vì chuyện này mà rất buồn, cô không bao giờ quát hay nói lớn tiếng với bọn tôi mà cô luôn nhẹ nhàng trong từng lời nói, vì điều này mà chúng tôi luôn cảm thấy mình có lỗi. Cô cứ nhẹ nhàng thì chúng tôi càng thấy bản thân đáng trách. Cô hay kể cho chúng tôi những câu chuyện dạy cho t đọa lí sống vào đầu giờ truy bài. Tôi còn nhớ như in một câu chuyện tôi rất tâm đắc mà cô từng kể:” Mỗi buổi sáng ở châu Phi, con linh dương nhỏ thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất hoặc nó sẽ bị giết. Một buổi sáng ở châu Phi con sư tử thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó sẽ chết đói.” Vấn đề không phải bạn là con sư tử hay con linh dương mà vấn đề là mỗi buổi sáng bạn đề phải chạy. Cô mở ra cho tôi những điều mới mẻ, những kiến thức khoa học rồi hướng dẫn tôi vận dụng vào thực tế.

Cô luôn quan tâm đến học sinh của mình. Ai ốm cô đều hỏi thăm. Cô chăm sóc chu đáo và dặn dò uống thuốc đi khám cẩn thận. Thỉnh thoảng cô cũng hay tâm sự với học sinh. Cô cũng hay hỏi han tôi về việc học. Bố tôi có ý định cho tôi chuyển trường, cô gọi tôi đến và phân tích cho tôi hiểu những thắc mắc về khối của tôi đang theo học, cô rất nhiệt tình khiến tôi rất trân trọng những điều cô làm. Cô không chỉ mang đến cho tôi kiến thức mà còn cả cách sống, cách làm người và cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn.Cô đã dạy cho tôi thấy được vẻ đẹp của tuổi trẻ, của tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương đất nước. Cô dạy cho tôi cách nhìn nhận cuộc sống đa diện, nhiều chiều. Những lúc chúng tôi nản lòng, cô luôn động viên và ủng hộ khiến chúng tôi cố gắng hơn. Cô là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn chúng tôi. Hàng ngàn lần trên bục giảng là hàng vạn giọt mồ hôi thầy rơi, vầng trán nhăn đầy những suy tư trăn trở cho bao nhiêu đứa học trò nhỏ. Để khi khôn lớn, chúng tôi mới thật sự thấm thía cái trăn trở ấy. Đó là làm sao tất cả đứa con của cô được nên người. Ơn cô, suốt đời này em nguyện ghi khắc không quên.

Gửi tới cô bài viết này!

Cảm ơn cô đã dạy dỗ chỉ bảo em. Mong cô và gia đình luôn khỏe mạnh, chúc cô công tác tốt!

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here