Cô dạy chữ – dạy tôi làm người
5 (100%) 480 đánh giá
Cô dạy chữ, dạy tôi làm người!

Loading...

Đâu đó mởi chỉ là hôm qua, khi tôi còn là một cô bé lớp 10 bước trên đôi chân khép nép run rẩy và e sợ với tất cả mọi thứ. Vậy mà chỉ thoáng trong chóc lát, tôi đã trở thành một nữ sinh 12 đầy tự tin và yêu đời. Dường như tôi thấy mình đang trưởng thành và chín chắn trong mọi suy nghĩ cũng như hành động. Ngày đó tôi rụt rè, nhút nhát và tâm hồn cũng vậy, nó gần như một tờ giấy trắng mà chính tôi là người viết nên những điều tốt đẹp lên đó_ cô giáo Nguyễn Hà Thanh, người mà tôi luôn kính trọng và yêu mến. Cô là người lay chuyển tâm hồn tôi, đưa tôi đến những bến bờ mênh mông mà ở đó không chỉ có tri thức mà còn là lẽ sống … Cô truyền cho chúng tôi những tình cảm, những điều từng trải trong cuộc sống, đem tấm lòng yêu thương mênh mông đến với chúng tôi … Và trong sâu thẳm trái tim mình, tôi luôn muốn nói: “Cô ơi! Em cảm ơn cô”.

Cô là giáo viên dạy ngoại ngữ kiêm chủ nhiệm của lớp tôi, và tôi muốn nói về cô bằng tất cả niềm tự hào, lòng biết ơn và sự kính trọng. người ta thường nói “tình cảm là thứ thiêng liêng trừu tượng và khó để có thể diễn tả”. Qủa thật tôi không biết bắt đầu từ đâu, diễn tả như thế nào bởi cô trong tôi là một người tuyệt vời, hoàn hảo nhưng rất đỗi khiêm nhường, giản dị.

Với giọng nói truyền cảm và ấm áp, với một tâm hồn như được ướp bởi hương hoa, như được chiếu sáng bởi ánh bình minh trên đồng cỏ, cô đã truyền cho chúng tôi nhiều kiến thức văn hóa, văn minh. Trong mỗi tiết học cô luôn gửi gắm vào trong đó những bài học về giá trị đạo đức hay một chút gì đó gọi là chiêm niệm sống. cô dạy cho chúng tôi hiểu và biết sống như thế nào cho có ý nghĩa, tự tin hay đơn giản chỉ là một hành động “đẹp”, một cách sống đẹp. Cô không chỉ là người truyền tải tri thức mà còn dạy cho chúng tôi cả những bài học bắt đầu từ tấm lòng lương tri mà trong ai chúng ta cũng phải mất cả đời để khám phá. Qua cô, tôi mới biết những gì mình biết rất nhỏ bé, tầm thường so với kho tàng tri thức đồ sộ, vô tận của nhân loại. Mặc dù kết quả học tập của tôi chưa cao, nhưng nhờ cô mà tôi càng ý thức hơn được nhiệm vụ quan trọng của bản thân bầy giờ là học tập. Lê Nin, người cách mạng cộng sản đã từng nói: ”Tri thức là sức mạnh”. Không có học tập, không hiểu biết, tôi chỉ như ngọn cỏ lau trước cuồng phong giông bão; Nhỏ bé, yếu đuối và vô định hướng. Cô thường nói với chúng tôi: ”Nhân vô thập toàn” không có cái gì là hoàn hảo và cũng không ai sinh ra cũng đã hoàn hảo cả, cái hoàn hảo đó phải bắt nguồn từ bản thân hay nói cách khác là sự nỗ lực, phấn đấu, trao đổi và rèn luyện. Cô tôi nói đúng, không ai là hoàn hảo cả, người ta hơn nhau ở sự kiên trì mà thôi, và kẻ nhẫn nại luôn là người chiến thắng. khi đứng trước biển đời và nhiều ngã rẽ chúng tôi sẽ tự quyết định và bước tiếp trên con đường mình đã lựa chọn. Sự sống này hơi thở này đã là hạnh phúc với tất cả chúng tôi, những điều quan trọng là chúng tôi phải biết sử dụng hữu ích món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng. cô luôn dạy cho chúng tôi phải tự nhắc mình sống đúng với hai chữ “con người”. Cuộc sống là sự trải nghiệm, sống và nếm! Quan trọng sau vấp ngã, thử thách ta phải tự biết đứng lên – sống tốt hơn!

Xem thêm:  Cô – Người mẹ thứ hai trong cuộc đời con
Loading...

Cô luôn coi chúng tôi như những đứa con nhỏ, những người cần được bảo ban, chẻ chơ. Hơn ai hết, cô luôn hiểu điều gì là tốt nhất cho những học sinh, những người con bé bỏng của mình. Cô luôn lắng nghe để hiểu, để đồng cảm và sống cùng với chúng tôi. Cô hiểu được tâm hồn của tuổi trẻ ồn ào và đầy hòa bão, luôn khát khao thể hiện cũng như đổi mới bản thân của mình. Cô còn là một nhà tâm lí tài ba, cảm nhận được hết những rắc rối của tuổi mới lớn để đưa ra những lời khuyên chân thành và thấu đáo nhất trong tất cả mọi lĩnh vực. Cô bảo: “Cô không muốn các em làm một cánh chim bay lướt gió giữa trời xanh, một bông hoa kiêu sa kiều diễm hay một nốt nhạc cao vút trong bản hòa ca bay bỏng”. Đúng vậy, cô chỉ muốn chúng tôi học tập tốt, sống có ích và hài lòng với chính mình. Qủa thật, cô là người mẹ thứ hai của chúng tôi. Nơi cô toát ra một thứ ánh sáng không chói chang, nó ấm áp nhưng lôi cuốn đến lạ kì …

Đã bao mùa hoa nở, đã bao tiếng ve kêu, và bao mùa lá rụng trôi qua. Ngôi trường ba năm đã và đang học tập vẫn đang nằm đó chứng kiến những niềm vui, nỗi buồn, những giọt nước mắt của ngày chia tay và những hoài niệm của thời áo trắng, chứng kiến biết bao những thăng trầm của bao người lam lũ nơi đây và cả những đứa học trò như chúng tôi. Và tôi … tôi luôn ghi sâu trong trái tim mình hình ảnh người cô tần tảo sớm hôm bên từng trang giáo án, từng nét phấn bảng, từng tập hồ sơ sẽ theo tôi đi đến suốt cược đời.

Xem thêm:  Em chưa trưởng thành nhưng em đủ lớn thưa cô…

Và … cũng chỉ vài tháng ngắn ngủi nữa thôi chúng tôi sẽ phải chia tay mái trường, xa rời thời áo trắng tinh khôi để bước vào đời với những hoài bão, mười hai năm tròng cây đã đến ngày hái trái, chia tay cũng đồng nghĩa với việc xa cách và thương nhớ, tôi không biết thời gian có làm phai mờ hình ảnh của người học trò bướng bỉnh này trong cô không? Nhưng đối với tôi, cô là mãi mãi: Hình dáng cô, tiếng nói, và những nụ cười trên khuôn mặt của cô tất cả sẽ vào trang kí ức của tôi.

Tôi nhớ những viên phấn bảng đen, nhớ những lời dặn trong tiếng nghẹn ngào:

“ Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng, giọng thầy sao chợt thấp

Các con ráng năm nay hè cuối cấp

Chút nghẹ ngào bụi phấn vỡ lao xao … ”

Tôi muốn nói nhiều hơn nữa về cô bằng tất cả lòng biết ơn và sự kính trọng, niềm tự hào. Chia xa không có nghĩa là kết thúc. Tôi sẽ nhớ những kí ức thời học sinh, nhớ trường, nhớ bạn, nhớ dãy ghế đá, nhớ hàng hoa sữa, nhớ chiếc cầu xinh … Và nhớ cả tên cô nữa, tất cả vẫn chỉ nguyên vẹn như mới ngày hôm qua: “Cô Nguyễn Hà Thanh”.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here