Đánh giá bài viết

Cô ơi! Chỉ hai từthôi mà sao em lại cảm thấy thiêng liêng, tha thiết mà gần gũi. em muốn gọi hai từ ấy một lần nữa, một lần nữa thôi nhưng em vẩn thấy chưa đủ thếnày. Đôi lúc, sáng sớm em rảo bước đi học gặp được cô em chỉ có thể cúi đầu nhưng không thể ôm lấy cô được và củng không thể kêu to hai từ CÔ ƠI!. Bây giờ em đã bước chân vào ngôi trường cấp ba và cũng là lúc em cũng không được nghe những lời dạy của cô. Em nhớsự trang nghiêm của cô trong từng bước đi lẩn vẻ mặt cùng lời nói.

Loading...

Cô chủ nhiệm em hai năm học thời gian ấy cũng không quá ngắn mà cũng không quá dài mà để em được thể hiện hết những tình yêu thương của em đối với cô, không thể nói những từ em mà em cất trong lòng mà không thể nó ra được. Em nhớ cô từng dạy em một câu nói và chỉ một câu nói ấy thôi đã giúp em phấn đấu học tập từ một đứa học lực trung bình trở thành học lực khá mà đến giờ m vẩn giử được nó.

“Bố mẹ chỉ cho cần câu và từ cái cần câu ấy mà câu những con cá lớn

Chính các em quyết định tương lai của các em”

Em hiểu được câu nói ấy của cô mà từ đó em cố gắng hơn trong học tập. Em còn nhớ có một lần em bị cô rầy la vì không thực hiện nhiệm vụ của lớp và phải viết kiểm điểm lúc đó là học kì I năm lớp bảy cô nhỉ. Lúc đó em sợ lắm sợ cô không còn thương em nữa sợ cô sẽ bỏ mặt em và cũng sợ cô báo vớ bố mẹ nữa lúc đó em sợ lắm cô ạ, em nhớ bữa sinh hoạt năm đó em thấy sao mà nặng nề cả lớp im lặng, em đứng trên bục giảng cầm tờ tường trình trước lớp em run lắm lúc đó em ước là có thể khóc thật to cơ nhưng em đã cố cầm nén nó lại nhưng mà sao lại không được và có một giọt nước mắt rơi suống nhưng may sao không ai để ý.

Em còn nhớ đến năm lớp tám một lần bị vô sổ đầu bài ngồi vì cái tội không soạn bài tới mười ba bài ôi lụ́c đó em nhận thấy trên vẻ mặt cô rất là trầm tỉnh chứ không phải là một bộ mặt đầy tức giận nhưng cô đã phán một câu làm em ̣đứng tim luôn cô ạ”tước bỏ chức cờ đỏ của em ” em sống được là nhờ nó mà cô nở lòng nào cô ơi.

Loading...

Lên lớp chín không còn được cô chủ nhiệm nữa em buồn lắm. Nhiều lúc em hỏi vì sao cô không chủ nhiệm mình nữa nhỉ em đã tự hỏi mình như thế mà đến giờ vẩn chưa giải đáp được. Năm lớp chín là năm mà em và cùng các bạn cầu mong nhất để chúng em được gần gũi cô hơn nhưng không được vì năm lớp chín là năm cắm trại mà. Chỉ có nó mới giúp cô trò chúng ta gần gũi nhau hơn, có thể nói chuyện nhiều hơn nhưng không đước vì cô không còn chủ nhiệm lớp em nữa. Chỉ có thể lưu trử cùng cô bằng những bức hìng của buổi cắm trại năm đó. Khi xem lại bức hình đó em thấy cô cười rất tươi mà em cũng nhếch đôi môi lên để cười nhưng sao cảm thấy nó nặng trỉu chắc là vì một lý do đó thôi tại sao lớp chín cô không chủ nhiệm mình.

Bây giờ em đã bước chân vào cánh cổng của ngôi trường cấp ba lúc đó sẽ gặp nhiều bạn mới gặp thầy cô chủ nhiệm mới em cũng sợ rằng bạn bè mới ấy sẽ tránh xa em thầy cô sẽ gây khó khăn với em và cuối cùng một điều trong hai đều đó đã xảy ra cô a! Bạn bè mới xa lánh em, họ khinh em. Em cũng chưa từng bị đối sử như vậy mà nhưng cuối cùng họ không còn như vậy nữa họ gần gũi với em hơn quan tâm chia sẽ với em hơn em vui lắm. Và cô chủ nhiệm mới cũng tốt với em lắm cô ạ! Nhưng em em cũng không thấy được như cô có lẻ hình ảnh cô đã khắc sâu trong trái tim của em, còn người cô mới này chỉ là sợ bằt đầu.

Cô ơi cô là một người lái đò cần mẩn một người mẹ thứ hai của em.cô muốn em nên người muốn em thành một người có chí hướng,một người có thể giúp ích cho đất nước nhưng em sợ đều đó sẽ làm cô thát vọng vì em không biết là có thực hiện được hay không. Nhiều lúc thấy cô bị bệnh em lại cảm thấy thương cô vô cùng chỉ có một lý do khiến cô bị đau thôi đó là phải thức đêm khuya để chuẩn bị giáo án để chúng em có thể học tốt hơn.

Và em có một bài thơ để dành riêng cho cô mà em đã cất giữ trong kí ức mà bây giờ mới có thể thốt ra:

“Người lái đò cần mẩn chỉ có cô mà thôi

Thao thức nhửng đêm trường

Mài mò trang giáo án

Những đêm đông gió lạnh

Cô vẩn thức để rồi

Một mai ốm đau chúng em không giúp được

Chỉ những lời non nớt hỏ vì sao cô bệnh

Nhưng em cũng biết là lý do đó là gì

Để rồi càng thương cô”

Nhưng cô ơi:

“Cô là người mà em

Sẻ gọi là mẹ thứ hai.”

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here