Đánh giá bài viết

Chân dung một người thầy…

Loading...

Nắng về, chạy dọc theo dãy hành lang, chảy dài trên những kẽ lá, những tán cây, rỏ tí tách xuống nền cỏ còn ướt đẫm hơi sương. Nắng vương trên mái đầu đã điểm bạc của thầy. Người thầy điềm đạm đi dưới con nắng sớm như mang cả bầu trời giấc mơ và hy vọng….

18 tuổi, những rung động đầu tiên của đứa học trò nhỏ đã dành cả cho thầy. Chẳng phải kiểu “cảm nắng”, mà là những lần trái tim thấy bình yên khi thấy bóng thầy, những lần “rầu buồn cũng hóa vui tươi” khi thấy nụ cười của thầy, nhưng lần an tâm khi bắt gặp ánh mắt của thầy. Là cảm giác của một người cha mang lại cho con mình. Thầy cho con cảm nhận hơi ấm của một người cha!

Người thầy trong con là vóc dáng mang đầy chất nghệ sỹ. Các chị khóa trước của thầy vẫn bảo thầy rất có duyên, con cũng thấy thế. hình ảnh những ngày đầu tiên gặp thầy có lẽ sẽ mãi đậm in và tươi nguyên trong ký ức của con.

Người thầy trong con là sớm nắng chiều mưa, thầy vẫn miệt mài đến lớp, vẫn đứng trên bục giảng dù mưa to, vẫn cầm phấn viết từng nét tri thức dù nắng cháy. Thầy con chẳng sợ nắng, thầy chẳng ngại mưa. Thầy con là một siêu anh hùng hay là con kiến nhỏ bé chăm chỉ cần cù tha thức ắn về tổ cho bầy con thơ? Bầy con này lớn, rời xa vòng tay thầy, lại có bầy con khác, sinh mệnh của thầy chưa bao giờ là ngừng nghỉ.

Người thầy trong con là ánh mắt xa xăm khi học trò bỏ tiết, là cái chống cằm suy tư, lo lắng khi thấy chúng con loay hoay lúc thầy gọi lên bảng. Con biết, lúc ấy thầy buồn lắm. Ánh mắt thầy nói lên tất cả. Thầy đi quanh lớp mà chẳng nói câu nào. Thầy, có phải đã rơi vào khoảng không vô định nào đó mang tên “thất vọng” khi lũ học trò ngang bướng chúng con chẳng chịu nghe lời thầy?

Người thầy trong con là tiếng nói, giọng cười ấm áp truyền vào trang vở với bao khát vọng, với bao tình yêu thương học trò và sự nhiệt huyết- như một cơn gió ươm mầm sống cho tương lai vì cả một thế hệ khôn lớn thành người.

Người thầy trong con là cành đào mùa xuân, tự cháy đỏ đời mình để cho xuân rực rỡ. Người thầy trong con là cánh phương đỏ ngày hạ, tôi ngắt để kẹp vào trang sách đời. Người thầy trong con là lá vàng mùa thu, nghiêng mình buông xuống, bán đi sắc xanh để mua lấy dăm ba chồi non mới thắm.

Người thầy trong con là nhựa sống giữa những ngày đông giá rét, âm thầm và lặng lẽ nuôi cây lớn, xây mầm tương lai.

Người thầy trong con là nơi gửi gắm niềm tin, là chốn đi về sau bao thất bại.

Người thầy trong con là bông hoa cho thơm mát bình yên, là ngọn suối tan đi nhọc nhằn.

Ngồi bên thầy, dù đã là người có địa vị trong xã hội mà biết bao người phải kính nể hay là một kẻ đang loay hoay giữa chặng đường trưởng thành, tất cả bỗng trở thành bé bỏng, như đứa con chìm sâu cùng ánh mắt xa xăm của người cha.

Thương thầy, qua thời gian tóc bạc dần. Trang giáo án mỏng manh không chịu nổi những bão giật của cuộc sống vô thường. Thời gian làm mờ dần đi những con chữ ngay ngắn, đưa hương giấy mới bay đi. Tất cả còn lại chỉ là màu mực nhòe, trang sách hằn màu thời gian cũ kĩ, nhưng tấm lòng thầy vẫn chẳng sờn mòn.

Người thầy trong con là người lái đò thầm lặng, luôn bao dung và nặng lòng với cuộc sống, với những học trò đã được bàn tay thầy nầng niu dìu dắt, những người thành đạt và cả những người vô danh.

Loading...

Đôi bàn tay thầy chẳng chai sạn như đôi bàn tay ba nhọc nhằn việc cấy cày, nhưng sao nhìn đôi bàn tay ấy, con xót một đời tri thức của thầy quá! Thương đôi bàn tay đã chèo lái biết bao chuyến đò cập bến. Thầy luôn lênh đênh giữa dòng đời dài rộng mênh mông. Biết bao bến đỗ, biết bao người đã đến bến mà sao thầy vẫn còn giữ mái chèo? Cuộc đời làm giáo viên- làm một người lái đò, mà bến đỗ cuối cùng là cái chết. Tâm huyết và lòng yêu thương học trò là động lực khiến thầy luôn vững tay chèo, ngược xuôi với bão giông để đưa những ước mơ cập bến đỗ.

Người thầy trong con là những vết hằn thời gian trên gương mặt, là những suy tư bạc mái đầu. Thầy bảo:”Làm giáo viên, vừa vui, vừa tủi. Vui vì nỗi mỗi một sợi tóc bạc là một thế hệ học trò trưởng thành và lớn lên. Nhưng cũng tủi lắm vì sau lời tạm biệt và bức ảnh kỉ yếu của chúng là lại thêm một sợi tóc bạc”. Thầy như một người cha, sẵn sàng bán đi tuổi thanh xuân, bán đi những ngày tháng tươi trẻ để đổi lấy cho chúng con sự trưởng thành, đổi lấy sự thành công.

Nhưng thầy ơi, thầy đừng buồn nhé! Thời gian đã cướp đi của thầy nhiều, nhưng cũng cho thầy nhiều. Thời gian cho tình yêu, lòng kính trọng của chúng con với thầy lớn dần lên, và con tin rằng đó là món quà vô giá cuộc sống dành tặng thầy. Thầy có chúng con, mãi mãi!

Chúng con xin lỗi thầy vì chẳng thể ngừng lớn lên, để thầy chẳng phải già đi. Chúng con cảm ơn vì thầy đã bao dung cho những ước mơ được trưởng thành mà không nghĩ đến những nếp nhăn đã dần xuất hiện trên gương mặt thầy.

Thầy ơi, Tình thầy sao sâu nặng, ấm áp thế! Qua nhiều năm giảng dạy, tiếp xúc với bao lứa học trò, gặp những cảnh đời éo le, bất hạnh, thầy sẻ chia vui buồn, mất mát như những người thân. Một người cha ra đi, không về. một người mẹ bao năm cách mặt chẳng một lá thư. Nỗi đời hiu quạnh phải chăng trào lên trong lòng thầy những thương cảm khôn nguôi, để rồi cánh tay dang ra thật rộng để sưởi ấm những lạnh lẽo đang đóng băng trái tim và tâm hồn những đứa học trò bé bỏng. Thầy là cha, là mẹ, là ánh nắng những ngày đông, sọi rọi gương mặt đã nhòe lệ.

“ Thầy ơi tình thầy mênh mông quá

Mưa xối mãi chẳng đầy biển rộng

Năng cứ chảy hoài, bến chưa trông

Tình này đong đếm sao đầy, thầy ơi?”

Người ta thường nói: “ Để trở thành một giáo sư, tiến sĩ, một nhà giáo nhân dân, một nhà giáo ưu tú đã khó, nhưng để trở thành một thầy giáo chân chính, được lớp lớp học sinh kính trọng và coi đó là hình mẫu của mình còn khó hơn nhiều” và thầy là một người như thế. Thầy luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho những đứa học trò bé bỏng.

Có ai biết được một ngày với thầy thật sự rất ngắn ngủi. Gia đình, công việc con cái đã chiếm hết quỹ thời gian của thầy. Thật hiếm hoi và khó khăn để có được một giây phút nghỉ ngơi. Vẫn cứ đôi mắt sáng, với bộ óc đầy minh mẫn, thầy cứ vậy, cứ bận rộn như một cỗ máy. Nhưng cỗ máy ấy là cỗ máy tri thức, cỗ máy chở những yêu thương hoàn thiện mảnh ghép thanh xuân chưa hoen bụi đời thường của học trò chúng con.

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước con trong cuộc đời

Ai có nhớ tia nắng xuyên qua màu hoa phượng, vương vào hàng mi và khúc xạ vào trái tim ngây dại mọt thời…. Ai có nghe nói thời ấy qua lâu rồi, chẳng còn nhớ nổi từng giờ ra chơi nhưng vẫn nhới như in bóng dáng một người đi dưới cơn nắng ngày hạ. Tháng 5 như một chiếc móc vô hình kết tia nắng và ánh mắt tinh khôi, trong một đẵng bỏng rát mơ hồ mênh mông của miền kỉ niệm…. Những tháng ngày tập xa, con nhớ những ngày đến lớp nghe thầy giảng bài, nghe thầy kể chuyện và tâm sự.

Thời gian ơi, xin đừng chảy trôi nữa, xin hãy ngừng lại giây phút thôi, để những kĩ niệm chẳng vôi đi mất, để con được làm học trò thêm một chút nữa, để quãng ngày học thầy không còn là từng ngày.

Ước một lần thời gian quay trở về, để con lại được gọi một tiếng: “Thầy ơi!”

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here