Câu hỏi xưa…
Đánh giá bài viết

Hằng ngày nhìn qua khung cửa sổ từ phòng tôi, tôi luôn tự hỏi rằng: Có cách nào làm ngưng đọng thời gian được thì hay biết mấy. Tôi là một học sinh rất bình thường và không có gì nổi trội. Nhưng tôi có cách cảm nhận rất sâu sắc mà ai cũng nhận xét tôi như thế. Và những gì tôi sắp nói đây là những lời được viết lên từ cảm xúc và kết cấu dựa trên tấm lòng. Thầy ơi, sao con vẫn mãi chẳng hiểu tại sao thời gian lại trôi qua nhanh đến như thế- nhanh đến mức con không ngờ đến được. Chỉ mới ngày nào đó thôi, tiếng trống khai trường vừa vang lên rộn rã cho năm học cuối cấp- năm lớp 9, vậy mà giờ khi nhìn lại thì chúng con đã sắp phải rời xa mái trường nuôi dưỡng biết bao nhiêu kí ức của tuổi học trò ngây ngô nhưng cũng thật nghịch ngợm. Con còn nhớ hôm nào con rất sợ môn toán của thầy vì thầy nổi tiếng trong trường là rất nghiêm khắc. Trong giờ toán con lúc nào cũng nhấp nhỏm lo sợ vì thực chất thì con thích toán nhưng con lại cảm thấy mình không giỏi toán. Nhưng thầy thì ngược lại, thầy nói con có tư duy tốt nhưng lười nên không giải được bài của thầy cho. Thầy trông nghiêm khắc thế thôi chứ trong tâm con thừa biết rằng thầy rất lo lắng cho các học sinh của thầy và nhất là những học sinh thầy hay la mắng. Rồi thì ngày này nối tiếp chuỗi ngày dài qua đi thì hôm nay cũng sắp đến khoảnh khắc thầy trò ta chia tay nhau. Trước khi thi cuối học kì hai, lòng con bỗng nghe xót xa khi thầy chúc các con thi tốt và cũng không quên kèm theo lời “hăm dọa”:” Ai thi không được là biết tôi nha.” Cả lớp cười vang sau câu nói của thầy nhưng riêng con thì con thấy nhói nhói lòng mình làm sao. Đối với con, thầy là người cha, người bạn, người cho chúng con tâm sự. Khi có chuyện gì buồn thì đêm đêm con thường gọi điện đến thầy và tâm sự hết tất cả- và chuyện đặt nguyện vọng cho trường cấp ba cũng thế. Con đã chọn nguyện vọng theo những gì thầy dặn mặc dù trường đấy không phải là ngôi trường con mong muốn. Nhưng con tin ở thầy. Con không hiểu sao con lại có cảm giác như thế nữa, chắc có thể là tấm lòng của người thầy hết lòng với học sinh làm cho con cảm thấy thế. Con chỉ buồn là năm sau con sẽ chẳng còn lo lắng, nhấp nhỏm khi giờ toán đến và những bài kiểm tra bất ngờ mà khiến cả lớp luôn há hốc ngạc nhiên. Một lần nữa, hoa phượng lại rực đỏ nơi góc sân trường nhỏ, một lần nữa con lại phải nói lời chia tay: sẽ không còn những buổi chiều thầy trò ta ngồi ở quán nước học bài, sẽ không còn những buổi ra chơi ta đá cầu vói nhau. Và cũng sẽ không còn giọng nói của thầy vang vọng nơi lớp học ngày nào. Mọi chuyện rồ i cũng sẽ qua đúng không thầy, con cũng sẽ lớn lên và cùng hòa theo cái nhịp điệu của cuộc đời. Nhưng chắc chắn rằng con sẽ mãi chẳng quên thầy đâu- người thầy của tuổi học trò. Thực lòng con, con thương thầy lắm nhưng con biết rằng mình chẳng bao giờ có đủ dũng khí mà nói ra những lời này vào ngày chia tay đâu. Không hiểu sao mỗi lần nhắc đến chuyện chia tay, thứ nước chảy ra từ mắt con lại rơi. Có lẽ đây là cuộc chia tay đầu đời của cuộc đời con nên con mới như thế, thầy nhỉ? Con ước gì sau khi ra trường và mỗi lần trở về thì con vẫn sẽ thấy thầy cầm viên phấn cùng với gương mặt nghiêm nghị giảng bài. Các em học trò chắc hẳn sợ thầy lắm đấy, nhưng từ từ thì các em sẽ hiểu được tấm lòng của người thầy là như thế nào, đúng không thầy? Con hy vọng thầy sẽ đọc được những dòng tâm sự này- những lời từ tận đáy lòng con thốt nên, thầy nhé… Và con cũng không bao giờ tự hỏi cho thời gian ngưng đọng nữa. Bởi đó là một điều thi vị của cuộc sống mà con cảm nhận được. Không có thời gian thì con mãi chẳng hiểu được tấm lòng của thầy và những cảm xúc đẹp của buổi chia tay đầu đời đầy nước mắt, luyến thương,…

Loading...
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here