Đánh giá bài viết

Vẫn mãi luôn như vậy! Thầy giáo Nguyễn Toàn Thắng – người thầy mà tôi yêu nhất, người luôn giữ một vị trí thật đặc biệt trong trái tim của một cô học trò như tôi, trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau (khi mà hình ảnh và bài giảng của thầy trong tôi chỉ còn là kí ức). Tuổi thơ của tôi khá bất hạnh vì tôi đã bị mất đi quá nhiều thứ, đặc biệt là tình yêu thương của một người cha mà tôi luôn hằng mơ ước. Có thể điều mà đối với tôi được coi là bất hạnh đó chưa là gì so với nhiều người và nhiều điều khác, nhưng nó quả thực rất đau, một vết cứa quá sâu trong trái tim nhỏ bé này. Nó làm cho cuộc sống của tôi buồn hơn, tẻ nhạt hơn, đôi khi đã trờ thành mặc cảm. Và cũng chẳng biết tự lúc nào nụ cười vô tư của một đứa trẻ đã không còn xuất hiện trên môi của tôi nữa. Cho đến ngày tôi gặp được thầy, được học với những bài giảng, được nghe những lời răn dạy của thầy. Đó là năm tôi học lớp 8 dưới mái trường THCS Hương Sơn yêu dấu, thầy được nhà trường phân công phụ trách môn Ngữ Văn của lớp tôi.

Loading...
Loading...

Mọi thay đổi trong cuộc sống của tôi đã bắt đầu từ khi ấy. Thầy dạy cho tôi cách làm những bài văn hay, dạy tôi biết thế nào là “nhân học”, những bài học của đường đời và hơn vậy là cho tôi cảm nhận được một tình thương thật ấm áp từ thầy. Nó cho tôi có cảm giác như có cha ở bên cạnh, thực sự rất hạnh phúc, khoảng trống trong tim tôi như đã được thầy lấp đầy tất cả. Nhưng rồi hạnh phúc lại rời xa khi tôi nghe tin thầy sắp phải chuyển công tác đến ngôi trường khác, một sự mất mát đến hụt hẫng, cảm giác mất đi người mình thương yêu bỗng lại ùa về trong tôi lần nữa. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc như rất mong muốn thầy ở lại. May mắn thay, với niềm mong ước và khát khao ấy, tôi đã được thầy định hướng và hướng dẫn ôn tập khi tôi chuẩn bị tham gia kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Nhờ sự tâm huyết và tình yêu thương của thầy tôi như có thêm cho mình động lực để cố gắng, quyết tâm chinh phục ước mơ, để giờ đây tôi đã trở thành một học sinh của mái trường THPT Mỹ Đức A mà tôi mơ ước. Và nhờ thầy tôi cũng đã hiểu thêm một chân lí: “Hạnh phúc là do chính chúng ta tạo nên, ai rồi cũng sẽ có được hạnh phúc chỉ là nó đến sớm hay muộn và sự nỗ lực của chúng ta ra sao mà thôi.”

Mặc dù phải rời xa thầy, không còn được thầy dạy dỗ, được nhìn thấy thầy, nghe giọng nói của thầy mỗi ngày nhưng những bài học, lời dạy bảo của thầy sẽ luôn đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường dài phía trước. Những kỉ niệm về thầy sẽ mãi tồn tại trong kí ức của tôi và tôi tin thầy vẫn luôn dõi theo từng bước đi của tôi như cách mà thầy đã từng làm. Bài viết này cũng như để thay lời tri ân thật chân thành đến thầy và gửi gắm những gì tôi muốn nói với người thầy kính yêu ấy: “Thầy ơi! Con cảm ơn thầy rất nhiều, cảm ơn thầy vì tất cả những gì thầy đã làm cho con. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe, công tác tốt và luôn vững tay chèo đưa những chuyến đò tri thức cập bến ước mơ. Con mãi yêu thầy – người cha thứ hai của con.”

Cảm ơn Thầy – Người cho con tất cả

Người dẫn lối con bước tới vinh quang.”

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here