BÀI DỰ THI

MS10 – Thanh xuân không lãng phí

1, Năm đầu tiên là sinh viên bỡ ngỡ vào đời Tôi và Quỳnh biệt danh...

MS09 – Thu nhớ

Thu nhớ Hà Nội mùa ẩm ướt. Mưa rả rích đêm ngày. Chẳng như cơn mưa...

MS08 – Thư gửi ba của 12 năm trước

22h,ngày 11 tháng 12 năm 2017 Một kỳ thi giữa kì thật nhọc nhằn trôi trôi...

MS06 – Chênh vênh tuổi 17

Người ta thường nói: “Phương Đông đẹp nhất mặt trời Con gái đẹp nhất là thời học...

MS07 – Vai diễn mang tên “gia đình”…

Hà Nội , ngày 9 tháng 11 năm 2017 Có người đã từng nói với tôi:...

MS06- Cô Hạnh nhớ mày lắm đấy!

Trong một góc quán cafe trên đường phố Hanyan, một cô bè nhỏ nhắn tầm...

MS05 – LGBT cũng là con người

Trong kiếp nhân sinh, ai có quyền chọn lựa giới tính cho mình? Thế kỉ XXI-Thế...

MS04- Kỷ niệm tuổi học trò

“Tớ thích cậu......” Đó là những lời mà tớ luôn muốn nói với cậu từ khi...

MS03 – Hãy nói tôi nghe “tình yêu thời áo trắng của bạn”

Bạn có từng rung động trước ''lời chúc ngủ ngon'' của một bạn nam''? Bạn...

TRUYỆN NGẮN HAY

Hành trình hạnh phúc

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài chia sẻ của Giáo sư Phan Văn...

Không bao giờ có cái được gọi là số phận hay định mệnh

Không bao giờ có cái được gọi là số phận hay định mệnh. *** Trong một trận...

Cơn mưa tuổi hai mươi

Tuổi trẻ gập ghềnh, mưa rơi giăng lối thì chúng vẫn rực sáng và nảy...

Ham hưởng nhàn nhã thì sao thành được việc lớn?

Từ xưa đến nay, phàm là bậc hiền nhân hay nông phu thì muốn làm...

Thưa Thầy

Con người, khi trưởng thành, họ sẽ phải đứng trước những chọn lựa. Khi chúng...

Những điều người hàng xóm giàu có không chia sẻ với bạn

Tiền bạc không mua được hạnh phúc. Nhưng nếu muốn đến cõi niết bàn, phải...

Bước chân sẽ đi về đâu

Tôi người đàn bà đã từng trải, 40 tuổi, đã gặp bao ngang trái của...

Nỗ lực! Không ngừng nỗ lực!

Có một câu thành ngữ nổi tiếng: "Bền bỉ là sức mạnh". Tiếp tục công...

Hà Nội chờ

"Phương ạ, có những điều đã mất rồi thì không bao giờ trở lại được,...

TIN TIÊU BIỂU

Người chèo chuyến đò cập bến yêu thương

Những ngày mưa dầm tháng 3 ... Viết cho những tháng năm học trò sắp sửa khép lại, viết cho chuyến đò gần ngày cập bến.. và viết cho Cô - người lái đò miệt mài, cần mẫn và thầm lặng suốt bao năm .

Nơi này có ” Boss Quỳnh”

Từ khi em bước những bước đầu chập chững vào ngôi trường THPT Lê Trung Kiên, khi mới buổi đầu gặp cô, cô cũng không để lại nhiều ấn tượng đối với em ngoài dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn hay cười , màu da ngâm ngâm đen của cô.

Nước mắt của cô!

Tôi sẽ không trưởng thành nếu như tôi không bước qua được những thử thách, khó khăn của cuộc sống! Tôi sẽ vẫn mãi nhút nhát chui mình trong vỏ ốc của sự tự ti nếu như tôi không có được một người thầy như cô ấy! Cô ấy đã nói cho tôi biết cách làm thế nào để trở thành một con người đầy bản lĩnh và bình tĩnh trước mọi chuyện! Dạy tôi cách đối mặt với những thất bại của mình như thế nào! Tôi từng đóng chặt cửa lại để giam mình trong mình và gặm nhấm nỗi buồn sau một cuộc thi mà tôi đã rất tự tin vào mình! Tôi đã mắc phải những lỗi sai ngớ ngẩn khi làm bài của mình và hoàn thành nó một cách tự hại! Đương nhiên kết quả thì không tệ đến mức đấy! Sau lần đó tôi vẫn đậu nhưng thứ tôi mất đi chính là niềm tin vào bản thân và ý chí cố gắng vào những kì thi sau! Khi có kết quả thi tiếp tôi đặc chần chừ, không biết có nên thi hay không! Trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ à các bạn giỏi quá mình cơ bản không bằng các bạn ấy thì thi cử cái gì! Thế là tôi dằn vặt chính mình và bỏ thi! Nhưng cô đã không bỏ mặc tôi! Cô đã đến bên tôi nói với tôi về những thất bại mà cô đã trải qua trong đời, những lần cô thi trượt như bao kẻ khác, và cách cô đối mặt với nó như thế nào! Cô đã kiên nhẫn phân tích cho tôi hiểu những cuộc thi đó rốt cục có ý nghĩa như thế nào, có thực sự quan trọng đến mức khiến tôi phải tự làm khổ bản thân vậy không? Và tôi đã bật khóc! Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy có người hiểu được tôi cần gì nhất! Tôi đã khóc vỡ òa và cô đã ôm lấy tôi và nói với tôi rằng: "Tôi coi e như những đứa con của mình! Có người mẹ nào mà không đau lòng khi thấy con mình gục ngạc trước những khó khăn đâu e!" Rồi cô cũng khóc! Những giọt nước mắt ấy cho tôi biết rằng tôi đã nhận được rất nhiều thứ! Đó là tình thương của một người thầy dành cho những đứa học trò bé bỏng của mình, đó là tình thương của những người mẹ đối với con mình.

Cô Hoài ơi!

Chào các cậu, tôi chỉ là một học sinh có lực học không giỏi chỉ đứng ở mức khá. Đối với tôi thì việc học chẳng có chút thú vị nào, nhưng có một người đã làm tôi thay đổi suy nghĩ ấy, đó là một cô giáo dạy bộ môn sinh học lớp tôi.

Người giữ lửa của đời học sinh

"Người thầy trong tôi là". Một đề bài mà đã bao lần đặt bút viết thử nhưng đều bỏ dở dang. Vì vậy tôi quyết định viết một bài theo ngẫu hứng về người thầy giữ lửa nhiệt huyết cho tuổi học trò chúng tôi.Ngoài là tấm gương trí tuệ và đạo đức, mỗi thầy cô luôn mang trong mình một "cái hay" trong nhân cách rất riêng.

TIN MỚI NHẤT

MS10 – Thanh xuân không lãng phí

1, Năm đầu tiên là sinh viên bỡ ngỡ vào đời Tôi và Quỳnh biệt danh là Ruby cùng học lớp chọn tự nhiên cấp...

MS09 – Thu nhớ

Thu nhớ Hà Nội mùa ẩm ướt. Mưa rả rích đêm ngày. Chẳng như cơn mưa rào mùa hạ, cũng chẳng giống mưa phùn mùa...

Hành trình hạnh phúc

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài chia sẻ của Giáo sư Phan Văn Trường mang tên "Năm ấy là năm 1963, khởi...

Không bao giờ có cái được gọi là số phận hay định mệnh

Không bao giờ có cái được gọi là số phận hay định mệnh. *** Trong một trận đánh quan trọng chống lại đội quân hùng mạnh...

Cơn mưa tuổi hai mươi

Tuổi trẻ gập ghềnh, mưa rơi giăng lối thì chúng vẫn rực sáng và nảy mầm khi có những người bạn đồng hành kề...